Hàn Thuật đột nhiên bật cười ranh mãnh, “Vậy phải xem em có thể làm
gì cho anh? Em biết anh muốn gì không?”
Mặt Cát Niên từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cô hiểu điều Hàn Thuật ám
chỉ, anh ở quá gần cô, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập
gấp gáp, hệt như đêm đó.
Cô ngăn Đường Nghiệp phẫn nộ đang định xông ra.
“Như vậy anh sẽ để bọn em đi?”
“Dược thành bích hải nan bôn”, điều thẻ bài số mệnh đó báo trước chính
là lúc này? Trên mỗi ngã rẽ, cô đều gặp anh.
“Đúng.”
Hàn Thuật siết chặt hai cánh tay Cát Niên, chầm chậm kéo cô khỏi
Đường Nghiệp.
Đường Nghiệp co mạnh cánh tay vốn đang kéo Cát Niên, nhưng lại bị
Cát Niên giằng ra, bàn tay cô dường như đã mất đi nhiệt độ.
Cô bị Hàn Thuật vừa kéo vừa lôi vào nhà. Khi khuôn mặt Đường
Nghiệp đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, Hàn Thuật cúi người gần sát
vào Cát Niên, Cát Niên nhắm chặt mắt. Sau đó, cô cảm thấy một sự đụng
chạm ấm nóng, run rẩy rơi lên môi mình.
Cô hoang mang nhìn Hàn Thuật còn anh lại cười như một đứa trẻ vừa
được thỏa lòng mong ước.
Anh nói: “Trước nay anh chưa từng hôn em.”
Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, cơ thể giao thoa,
hơi thở làm một, nhưng, anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô.