được ở bên nhau, câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này đã có một cái kết mỹ
mãn. Thế nhưng, đêm đốt lửa trại chúc mừng ngày họ chính thức kết hôn
lại không có quá nhiều khách đến chúc mừng, bữa tiệc nhanh chóng tàn
cuộc, ngoài cặp tân nương tân lang đang ôm đứa con nhỏ trong lòng, chỉ
còn lại Chu Tiểu Bắc trơ trọi một mình.
Về sau Chu Tiểu Bắc mới biết hai người để được ở cùng nhau đã phải
trả một cái giá rất đắt. Bên bố mẹ Giang Nam tạm thời không nhắc tới,
người nhà Khảm Man Nhĩ tuy đã coi như không còn cản trở nữa nhưng
điều này không có nghĩa từ sâu thẳm họ đã tiếp nhận Giang Nam. Dù cho
Giang Nam có vì Khảm Man Nhĩ mà thay đổi chính mình thì vẫn cứ không
được. Sau khi Khảm Man Nhĩ về sống cùng Giang Nam, cả gia tộc và tất cả
bạn bè đều xa lánh cô, bọn họ không còn mời cô tới tham gia bất kỳ hoạt
động hay buổi tụ họp nào. Khi họ vỗ tay, cùng hát những bài hát của dân
tộc mình, tất cả đều chẳng còn liên quan đến Khảm Man Nhĩ nữa, cô đã bị
những người cô quan tâm bỏ rơi hoàn toàn, như thể trước nay cô chưa từng
xuất hiện. Cô dần dần nhận ra ngoài người đã trở thành chồng cô – Giang
Nam và đứa con mới chào đời, bên cạnh cô về sau sẽ chẳng còn ai nữa.
Để thoát khỏi tình thế khó xử này, năm thứ hai sau khi kết hôn, nhân cơ
hội thuyên chuyển công tác, Giang Nam đưa vợ con đến một thành phố gần
đó sinh sống. Ở đó người Hán đông hơn, tiếng Hán của Khảm Man Nhĩ nói
không được tốt, thêm vào đó trước kia ở nhà không được đi học nhiều, cô
không tìm được việc làm thích hợp nên chỉ có thể ở nhà trông con. Công
việc của Giang Nam càng ngày càng bận, khác biệt giữa hai người không
ngừng mở rộng, đôi vợ chồng cũng dần dần có những cuộc cãi vã. Khảm
Man Nhĩ như người một mình tuyệt vọng đứng trên hoang đảo, cô ngày
một héo mòn.
Khi Tiểu Bổn Bổn cũng không giải quyết nổi những rối bời của Chu
Tiểu Bắc, cô từng đem những bí mật này kể cho một người bạn thông minh
nhất của cô là Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nói, cũng như giữa con