Lúc sau anh nói: “Thực ra là có, cứ cho là tình cảm có kiên trinh hơn
nữa cũng khó tránh khỏi những rung động bất ngờ. nhưng cũng giống như
ốc đảo so với thảo nguyên, hoặc cũng giống như hai năm so với hai mươi
năm, rất nhiều người chỉ có thể chọn cái sau.”
Không cần nói cũng biết anh cũng là một trong “rất nhiều người” ấy.
Cũng chính trong lúc này Chu Tiểu Bắc mới hiểu ra, câu nói năm đó cô
chưa kịp nói và cả lý do cô vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, có lẽ trong lòng
Giang Nam đều hiểu cả.
Anh từng không mệt mỏi đi tìm ốc đảo, nhưng cuối cùng vẫn lại trở về
với thảo nguyên; trong hai năm ấy anh đã có chút ít rung động, nhưng so
với hai mươi năm thì đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nào có đáng gì?
Cô chính là ốc đảo và những rung động ít nhiều trong hai năm đó.
Chu Tiểu Bắc vỗ vai Giang Nam, thoải mái trở về trường học ở Urumqi,
cũng trở về với quỹ đạo cuộc sống quen thuộc của mình, mỗi ngày ngoài
đánh vật với các loại phòng thí nghiệm lại chơi đùa vô hại với bạn bè mới,
cuộc sống quay đều như một cối xay gió. Một năm sau, cô nhận được thiệp
báo hỉ của Giang Nam, anh và cô gái dân tộc Duy của anh cuối cùng đã
mặc kệ tất cả tu thành chính quả, Chu Tiểu Bắc dùng số tiền trợ cấp hơn
nửa năm của mình kịp đến chúc mừng mới biết con gái hai người đã đầy
tháng.
Đó là lần đầu tiên Tiểu Bắc nhìn thấy cô dâu của lòng Giang Nam, tên
cô là Khảm Man Nhĩ. Khảm Man Nhĩ trong tiếng Duy có nghĩa là “ánh
trăng”, ngay đến một người vẫn luôn tự tin về vóc dáng như Chu Tiểu Bắc
cũng phải thừa nhận, khuôn mặt cô sáng trong hệt ánh trăng. Thật đúng như
Giang Nam đã nói, cô có một đôi mắt như mơ.
Sự ra đời của thành viên mới khiến cả hai bên gia đình không còn cách
nào ngăn cản tình yêu của Giang Nam và Khảm Man Nhĩ nữa, hai người đã