Cát Niên im lặng ngồi nhìn Hàn Thuật, thật kỳ lạ, bao năm qua, trong
tất cả những ảo tưởng của cô đối với Tiểu hòa thượng, lại chưa từng có
cảnh tượng như bây giờ: cô lặng lẽ, mỉm cười ngồi trước mặt anh, nhìn anh
ngấu nghiến tô mì do chính tay mình làm. Bình thường đến thế, lại chân
thật đến thế.
Hàn Lâm nói, có lúc chúng ta sẽ phát hiện ra toàn bộ niềm tin chúng ta
dành cho một người đến cuối cùng lại là một sai lầm lố bịch.
Còn Phương Đăng nói, tôi đã không còn nhớ cánh cửa sổ đó như thế
nào nữa, nói không chừng nó căn bản không mang màu sắc mà tôi tưởng.
May thay hiện giờ tôi còn một cánh cửa.
“Không được.” Cát Niên trả lời Hàn Thuật.
“Tại... tại sao?” Anh đập mạnh đôi đũa xuống, mặt đỏ bừng, như hoàn
toàn không thể chấp nhận đáp án này.
Cát Niên nói: “Vì em phải bán căn nhà này, để mua lại tiệm vải chỗ em
đang làm.”
“Vậy em ở đâu?”
Hỏi xong, Hàn Thuật mới chợt cảm thấy mình khờ chết đi được, anh
xoa xoa mặt mình, và rồi cứ thế, nhìn cô cười.