Anh biết chuyện đó có thể đả thương Cát Niên, để cô biết rằng Vu Vũ
cho dù có chết rồi thì cũng không phải là của cô. Thế nhưng ngay cả trong
cuộc tranh cãi lôi đình ấy anh cũng không hề nói nó ra, bởi vì anh sợ Cát
Niên đau lòng.
“Lễ Thanh Minh trước em có đến thăm anh ấy, nhưng mộ đã bị dời đi
rồi. Em nghĩ sẽ không ai có hứng thú với một cô hồn, ngoại trừ người thân.
Thật ra như vậy cũng tốt.” Cát Niên thấp giọng nói.
Hàn Thuật nuốt mì, anh đã bận rộn cả ngày trong công việc, buổi trưa
cũng không ăn gì, thật sự là đói lắm rồi, cũng chẳng còn sức đâu bới móc
tài nấu nướng của cô nữa. Anh thấy hơi kỳ lạ, lâu nay Cát Niên không có
thói quen viếng mộ.
“Em cảm thấy như vậy cũng tốt thật ư?” Anh muốn xem xét thần sắc
của cô thông qua màn khói của sợi mì.
Vẫn là nét mặt lạnh nhạt thường ngày, không thể nhìn ra được cảm xúc.
“Nếu anh ấy còn sống, thì cũng nên sống chung với họ.”
Hàn Thuật vốn định nói gì đó, ngờ đâu bị sợi mì làm cho sặc đến thở
không kịp. Cát Niên vỗ lưng cho anh.
“Anh gấp gì chứ, không ai giành với anh đâu.”
Khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho, Hàn Thuật tìm lại được giọng
nói của mình, lại vội vàng mở miệng.
“Từ từ thôi.” Cát Niên nói.
“Không phải, anh muốn nói, em không muốn dọn khỏi đây cũng được,
nhưng phải cho anh vào đây ở.” Anh dùng giọng nói ù ù quái dị nói với Cát
Niên, sau đó lập tức né khỏi ánh mắt của cô, tiếp tục chúi đầu vào tô mì.