hàm hồ và do dự của mình đều đã lọt hết vào mắt của Hàn Lâm, nhưng Hàn
Lâm là đúng. Hàn Thuật đã dùng hết sức cũng không đuổi theo được cơn
mưa hoa đó, không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng họ vẫn cần phải có
một đáp án.
Nhưng trước khi cô đưa ra được đáp án ấy, Hàn Thuật vừa tiễn chị hai
đi thì đã vội vàng muốn đưa Cát Niên rời khỏi ngôi nhà này, với anh, nơi
này không chỉ là không thích hợp cho sinh sống, quan trọng hơn nó là cái
hồn chứa đựng mọi hồi ức của Vu Vũ, và những cái này lại chính là thứ mà
anh mong muốn Cát Niên nhanh chóng buông bỏ, ngay cả mẹ anh cũng đã
bằng lòng ngầm sự tồn tại của Cát Niên, anh không thể chờ thêm nữa và
muốn được bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới với cô.
Nhưng Cát Niên lại chưa chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đoạn tuyệt với
ngôi nhà này. Cánh cổng sắt lung lay, nóc nhà dột nước, mảnh sân luôn rơi
đầy lá tỳ bà, phảng phất nửa đời người của cô đều gắn với nơi này. Còn có
Phi Minh, nó ra đi quá sớm, linh hồn nhỏ bé ấy phải chăng vẫn còn ghi nhớ
căn nhà từng bảo bọc nó, và người cô đã chung sống 8 năm với nó.
Chính vì thế mà đã có cuộc tranh cãi kịch liệt đó. Cát Niên từ chối dọn
khỏi nhà này, Hàn Thuật nghiến răng hỏi cô có phải vì đây là nơi Vu Vũ
từng sinh sống, cô im lặng. “Vậy anh là gì? Anh là gì chứ?” Câu hỏi của
Hàn Thuật như vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô giống như cây tỳ bà ngoài
sân vậy, không cần biết ngay từ đầu vì lý do gì mà nó được trồng ở đây,
điều quan trọng là nó đã mọc rễ.
Những ngày Hàn Thuật biến mất, Cát Niên đã không chỉ một lần nghĩ
đến lời khẩn cầu của Hàn Lâm. Yêu anh, hoặc tha cho anh. Việc trước cô
không biết, còn việc sau, cô nghĩ cô làm được.
Như là bị sự im lặng của cô cảm nhiễm vậy, Hàn Thuật cũng không lên
tiếng nữa, nghĩ chắc là vì không muốn khơi lại chuyện không vui lần trước,
nút thắt này đã gỡ không được, vậy anh chỉ còn cách đi vòng qua nó.