Nhưng sự yên ắng này vẫn khiến anh cảm thấy bất an. Một lúc sau, Hàn
Thuật lại tìm được một đề tài.
“Công trình di dời mộ liệt sĩ hôm sau sẽ bắt đầu, em có biết không?”
Trong tiếng xì xèo chiên trứng phát ra từ nhà bếp, hình như anh nghe
thấy Cát Niên “ừm” một tiếng.
Sự im lặng của cô đối với việc này khiến cho Hàn Thuật có hơi bất ngờ,
suy nghĩ lại, cũng không có gì lạ, thế là lại tự mình lầm bầm: “Cũng phải,
nơi cậu ấy bị té có còn hay không cũng chẳng là gì, dù gì trong lòng em cậu
ta vẫn luôn sống trong ngôi nhà này.”
Giọng nói của anh không lớn, cơ hồ bị tiếng nồi xẻng lấp mất, một lúc
sau, Cát Niên tắt bếp.
“Anh lầm rồi. Hiện giờ anh ấy đã ở bên Phi Minh.” Cát Niên đưa mì
cho Hàn Thuật với nét mặt nghiêm túc, trên trán lấm tấm mồ hôi. “Trứng
chiên lỡ tay rồi, anh ăn đỡ đi.”
“Ở bên Phi Minh... em biết rồi?” Hàn Thuật cầm đũa lên rồi mới phản
ứng ra lời nói của Cát Niên, anh ngơ ngác nhìn cô.
Phi Minh ra đi không bao lâu, Trần Khiết Khiết đã di dời mộ của Vu Vũ
ra khỏi chốn hoang dã, và chôn cùng với con gái. Chuyện này Hàn Thuật
đã biết từ lâu, nhưng anh luôn giữ kín miệng trước Cát Niên, còn căn dặn
Trần Khiết Khiết đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Cát Niên.
Cát Niên ngồi xuống bên cạnh anh, cũng là chiếc ghế “văn vật” nhưng
nó lại vô cùng nghe lời.
“Sao lại không cho em biết?” Cô hỏi.
Hàn Thuật không trả lời.