Cát Niên đã có thể tưởng tượng ra nét mặt của chú Tài, thanh niên tinh
lực quá thừa rồi, nếu không suốt ngày kiếm chuyện với cánh cổng sắt làm
gì.
Vào đến nhà, Cát Niên đặt đồ xuống rồi đi vào bếp nấu mì cho Hàn
Thuật. Trong quá trình chờ đợi, anh đi lòng vòng trong nhà như đã rời khỏi
nơi này mười tám năm vậy.
“Chậc chậc, em xem này chỗ này bị dột nước rồi, chả trách chân tường
lại mọc rêu.
“Em không cảm thấy xà ngang đã mốc rồi sao? Không chừng đang ngủ
nóc nhà sập xuống chôn luôn đó.”
“Lá cây trước cửa em có thể quét một chút không, người ta không biết
còn tưởng chỗ này ở đến năm hộ có bảo hiểm.”
Nói mệt rồi, anh tìm cái ghế ngồi xuống, không ngạc nhiên gì khi chiếc
ghế tre cũ phát ra âm thanh “ót ét” quái lại, anh thấp giọng chửi rủa một
câu, sau đó dùng giọng nói vừa đủ cho Cát Niên nghe thấy để mà “tự mình
nói chuyện”: “Chỗ này quả thật là tốt quá đi, chẳng thua gì viện bảo tàng
lịch sử, đâu đâu cũng là văn vật, chả trách có đánh chết em cũng không
chịu rời khỏi, còn có người tự vác thân tới mua vé vào cổng tham quan.”
Cát Niên vẫn cứ im lặng, như không nghe thấy gì cả. Gần đây bất luận
họ nói về chuyện gì đi nữa, cuối cùng cũng sẽ quay về đề tài này, đấy cũng
là mồi lửa của cuộc cãi vã trước đó. Cô biết Hàn Thuật không thích chỗ
này, và anh cứ mãi rời khỏi rồi lại trở về đây, là vì anh muốn dắt cô cùng
rời khỏi.
Thật ra Hàn Thuật cũng đã sống ở đây một thời gian khá dài. Ba của
anh, chánh án Hàn về hưu dưới phương thức không đẹp đẽ ấy không bao
lâu thì đã qua đời do tim suy kiệt, giống như gốc cây to um tùm bị thương ở
rễ, khô cằn trong một đêm. Điều đó đối với Hàn Thuật mà nói, chẳng khác