phận, có ý gì đối với việc hút thuốc, cô vội vàng đỏ bừng mặt, lắp ba lắp
bắp nói: “Tôi không... anh cứ hút đi, mau hút đi.” “Cảm ơn anh.” Cô nói
nhỏ.
Đèn đỏ đã hết, dòng xe phía trên bắt đầu chậm chạp di chuyển, người
đàn ông dập điếu thuốc đang hút dở, ngồi ngay người, tập trung nhìn về
phía trước, không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời cảm ơn của Cát Niên.
Cũng đúng, như “bạn” anh ta vừa nói, đưa “hai đứa cave” tới bệnh viện
thì có gì vẻ vang, ra tay giúp đỡ lần này có chăng cũng chỉ vì anh ta không
phải người thấy chết mà không cứu, còn lòng cảm kích của cô, anh ta căn
bản cũng chẳng coi ra gì.
Nghĩ như vậy, trong Cát Niên thấy bình tâm trở lại, trong đầu chỉ nghĩ
bao giờ tới bệnh viện, vết thương của Bình Phượng không có gì bất trắc
mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối ở phòng cấp cứu của bệnh viện cũng không hề yên tĩnh. Bình
Phượng được khiêng vào gian điều trị, nhân viên hộ lý tiến hành kiểm tra
tình trạng vết thương, kết quả chuẩn đoán cho thấy ngoài bị thương nhẹ ở
phần mềm, nghiêm trọng nhất chính là phần chân, kết quả chụp X-quang
vẫn chưa có nhưng dựa theo kinh nghiệm của mình, bác sĩ có thể khẳng
định xương chân đã bị gãy do chịu ngoại lực tác động, đề nghị nhanh chóng
tiến hành phẫu thuật cố định.
“Cô là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ hỏi Cát Niên.
Cát Niên nhìn Bình Phượng, gật gật đầu, tuy bố mẹ Bình Phượng vẫn
khỏe mạnh, nhà lại đông anh chị em, nhưng người có thể dựa vào chỉ có cô
mà thôi.
“Chuẩn bị phí nhập viện đi, tình trạng vết thương của cô ấy không nhẹ
đâu, cô cứ tới phòng thu phí nộp tiền trước đã.” Bác sĩ vừa nói vừa quan sát
Cát Niên.