chỉ dựa vào cơ thể tươi trẻ này, nếu như què một chân, còn ai vung tiền ra
mua một gái điếm tàn phế nữa. Cô không muốn bác sĩ xem thường mình,
nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
“Ấy, các cô cứ nghĩ cách đi.” Vị bác sĩ tuy miệng cay nghiệt nhưng vẫn
còn chút lương tâm, cũng không tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Nhà mình vẫn còn một ít, về lấy trước đã.” Cát Niên vỗ vai Bình
Phượng, đứng dậy định đi.
Bình Phượng lập tức kéo cô lại, “Cậu có bao nhiêu tiền chả nhẽ mình
còn không biết? Cậu còn phải nuôi đứa bé nữa.”
“Nhưng cũng phải nghĩ cách chứ.” Số tiền Cát Niên có thể dùng thực sự
cũng chỉ chưa đến 1000 tệ, tiền Phi Minh đi học, tiền ăn ở đi lại không phải
là ít, cô cơ bản khó có nổi một khoản tích góp. Nghĩ cách, nghĩ cách, nhưng
cách ở đâu, cô cũng không biết. Sống cuộc sống thanh đạm lánh đời, cô
hoàn toàn không thấy khổ, nhưng vào lúc này đây, khi hiện thực tìm đến
tận cửa, cô mới thực sự lĩnh hội được sự đáng sợ của nghèo khó. Anh họ
không biết đang ở đâu, đến một người có thể vay tiền cô cũng không có.
“Lái xe đâm người ta rồi chạy mất, thật là đáng ghét!” Một cô hộ lý bên
cạnh không kìm nổi bất bình cũng thêm vào một câu.
Đúng lúc đó, mắt Bình Phượng chợt sáng lên, bàn tay vừa kéo Cát Niên
nắm chặt lại, tay kia đưa lên lau nước mắt, nói gấp: “Anh ta có lẽ vẫn chưa
đi được xa!”
“Ai?” Cả bác sĩ lẫn Cát Niên đều sững người.
“Tôi nhớ ra rồi, người đưa tôi đến, người đàn ông đưa tôi đến đây, chính
là anh ta đâm tôi! Đừng để anh ta chạy thoát...”