Cát Niên nhìn Bình Phượng mà không dám tin, ánh mắt Bình Phượng
hoàn toàn tỉnh táo, trong tỉnh táo có cả sự van nài, Cát Niên đọc được lời cô
không nói ra miệng: “Người đàn ông đó nhìn có vẻ nhiều tiền, 5000 tệ đối
với anh ta có đáng gì!”
“Đàn ông? Người đưa cô đến, có phải cao cao, mặc đồ đen không?” Bà
bác sĩ phản ứng lại đầu tiên.
“Đúng, chính là anh ta.” Bình Phượng ra sức gật đầu, tay cô bấm chặt
lấy Cát Niên.
Nữ bác sĩ không chút do dự, lập tức quay sang dặn dò mấy hộ lý bên
cạnh: “Cô đuổi theo xem, nói với bảo vệ một tiếng, xem còn có thể chặn
anh ta lại được không.”
Cát Niên khẽ mở miệng, không hiểu sao không thể thốt ra lời, chỉ còn
biết nhìn cô hộ lý chạy như bay về phía cửa.
“Các cô cũng thật là, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm, chút ý
thức bảo vệ chính mình cũng không có?” Bà bác sĩ nhíu mày lên lớp. “Còn
không mau gọi điện báo cảnh sát đi, phải bắt người gây tai nạn chịu trách
nhiệm chứ.” Vừa nói bác sĩ vừa quay sang Cát Niên, “Cô đi cùng cô ấy, cô
ấy đã không cử động được rồi, cô đi xem xem, nếu bảo vệ đuổi kịp rồi cũng
có thể nhận diện xem sao.”
Cát Niên cụp mắt, hàng lông mi khẽ chớp, ánh sáng và bóng tối đan
chéo vào nhau. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay Bình Phượng đang níu chặt lấy
mình, gật đầu đi ra.
Cát Niên đi theo vị bác sĩ ra khỏi phòng điều trị, vừa đúng lúc thấy cô
hộ lý khi nãy từ cửa chính thở hồng hộc chạy vào, vừa đấm ngực vừa nói:
“Cũng may chạy nhanh, bảo vệ chặn được một người ở bãi đỗ xe, mặc đồ
màu đen, dáng người cao, liệu có phải người vừa đưa các cô tới khi nãy