rành rọt từng chữ, hoàn toàn không phẫn nộ và kích động như Cát Niên dự
liệu: “Đâm vào cô ta là một chiếc Audi màu đen, ngay lúc đó đã bỏ đi rồi,
vừa đúng lúc tôi ở gần đấy nên mới đưa bọn họ tới bệnh viện.”
“Chính là anh đâm vào tôi! Nếu không, sao anh lại tốt bụng chạy cả
quãng đường đưa chúng tôi tới đây, anh tưởng mình là Lôi Phong (1) sống
lại chắc? Ai mà ngốc như thế?” Bình Phượng ngồi trên xe đẩy, được một hộ
lý đẩy ra, cao giọng nói lý. Đôi mắt phượng lấm lem mascara toát lên vẻ dữ
tợn, từng ấy năm lăn lộn trên đường đời, cô sớm đã học được cách bảo vệ
bản thân, để giữ được đôi chân này, cô có thể không màng tất cả.
(1). Lôi Phong: một chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, là
một tấm gương vì nhân dân quên mình, vô tư giúp đỡ mọi người.
“Đúng thế, sao tôi có thể ngốc vậy chứ.” Người đàn ông trẻ tuổi dửng
dưng thốt ra từng từ.
“Anh đợi mà giải thích với cảnh sát, họ đến ngay thôi.” Bà bác sĩ xua
tay nói.
“Cũng tốt.” Người đàn ông cười nhạt, hoàn toàn không sợ hãi, bước
thẳng tới trước ghế gần đó ngồi xuống.
“Anh đừng hòng đi!” Bình Phượng vừa thấy anh ta cử động, lo sợ cơ
hội duy nhất trước mắt chạy thoát liền hét lên the thé.
Cát Niên lại nghĩ người đàn ông này chắc chắn không vội bỏ đi, vì anh
ta không sợ. Có thể anh ta có người quen làm cảnh sát giao thông, có thể
anh ta biết trên xe mình không có vết va đập, chứng cứ rành rành, xem ra
vụ vu khống này khó mà thành. Bình Phượng cứ nghĩ giữ được anh ta là
giữ được tiền viện phí cho mình, có lẽ không...
Lúc này, cô là người đứng gần anh ta nhất, cô cúi đầu chỉnh lại mái tóc,
hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Anh nói không phải anh đâm, cảnh sát có lẽ