“Đợi chút, phiền anh đợi một chút.”
Người đàn ông đã bước tới gần chiếc xe, lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi
có phần rụt rè từ phía sau, anh chậm chạp buông tay khỏi tay nắm cửa xe,
hít một hơi sâu, kiềm chế quay người lại.
Bốn bề không một bóng người, Cát Niên bước đến trước anh ta hai mét.
“Tôi cứ nghĩ rằng cô thấy lợi biết nhận, hóa ra cũng thuộc loại thấy bở
đào mãi ấy, phần còn lại định nhét vào túi mình phải không?” Anh ta làm ra
vẻ chợt lĩnh ngộ, trong mắt hiện lên rõ cơn phẫn nộ cố kìm nén.
Cát Niên đan chặt hai tay, “Liệu có thể cho tôi một địa chỉ chính xác để
liên lạc với anh được không?”
Anh ta dựa vào xe, dường như đang nghe một chuyện cười hết sức hạ
đẳng.
“Có phải khi nãy tôi làm cô có cảm giác tôi cực kỳ nhiều tiền, con
người lại cực kỳ ngu xuẩn? Địa chỉ liên lạc với tôi? Ha!”
Cát Niên không nói gì, im lặng đứng tại chỗ chờ đợi, thấy anh ta không
thể nào chủ động nói cho mình, bèn hạ giọng nói: “Anh không đưa, tôi
cũng có thể lấy từ chỗ cảnh sát.”
Có lẽ Cát Niên nên cảm thấy may mắn vì cô đã gặp phải một người đàn
ông thực sự có giáo dục, bằng không, nếu anh ta có làm gì ngay lúc này,
thậm chí chửi bới cô thậm tệ, tuy cô có thể chịu đựng được, nhưng cũng sẽ
rất xấu hổ. Tuy nhiên người đàn ông tên Đường Nghiệp này không như thế,
dù Cát Niên có thể thấy bàn tay đang nắm chặt trắng bệch của anh, nhưng
rất rõ ràng, anh ta đang nhẫn nhịn, hơn nữa còn tỏ ra khá sợ sệt về chuyện
tình cảm thầm kín của mình.