“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Giọng nói của anh đã hạ đến mức đóng
băng.
Cát Niên cúi đầu nói: “Anh tin tôi sẽ trả lại anh tiền không?”
Đáp lại cô là một tiếng cười nhạt.
“Vậy, vậy coi như tôi cần nghĩ kỹ xem nên đòi hỏi thêm điều gì rồi tới
tìm anh vậy.” Cát Niên rất hiếm khi nói nhanh như vậy.
Anh ta im lặng, rõ ràng như đang cân nhắc, cuối cùng vẫn lấy tập giấy
nhớ và bút từ trong xe ra, viết nguệch ngoạc rồi xé ra một tờ.
“Thứ cô cần đều ở đây.” Anh lạnh nhạt nói rồi giơ ra trước mặt Cát
Niên, trong khoảnh khắc cô đưa tay đón lấy, anh buông tay, tờ giấy nhẹ
nhàng rơi xuống mặt đất.
Cát Niên cúi người xuống nhặt, đứng lên đã thấy anh ta ngồi vào xe.
Cô đút mảnh giấy vào túi, lại đập nhẹ cửa kính đóng kín trước khi xe
kịp rời đi.
Người đàn ông hạ kính xe, sự kiềm chế của anh ta dường như đã tới cực
điểm.
Cát Niên nhét một vật qua khe hở kính.
“Thật ngại quá, anh làm rơi cây bút ký tên.”
Cuộc phẫu thuật của Bình Phượng được sắp xếp vào ngày hôm sau,
bệnh viện đã xử lý các việc cần thiết đối với vết thương của cô. Cô năm lần
bảy lượt nói mình có thể chịu được, trong viện có hộ lý, Cát Niên không
cần phải túc trực qua đêm, dù gì sáng mai Cát Niên vẫn còn phải đi làm
sớm.