muốn biết, lúc đó anh đang làm gì.”
Một giây, hai giây, ba giây... người đàn ông cuối cùng cũng đứng lên,
Cát Niên tự ép mình đối diện với sự phẫn nộ và khinh thường của anh, cô là
người phụ nữ độc ác, bỉ ổi biết bao, vậy thì cứ để anh ta nhìn cho rõ.
Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cát Niên, anh
nhìn người phụ nữ mặt mũi đỏ bừng, đôi tay bắt chéo phía trước khẽ run
run, nhưng liền đó lại chuẩn xác bắn trúng điểm yếu của anh.
Hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng mở miệng: “Được, là tôi đâm, các người
cần bao nhiêu tiền?”
Các bác sĩ, hộ lý gần đấy trước sự chuyển biến đột ngột này không khỏi
đưa mắt nhìn nhau. Mắt Bình Phượng lập tức lóe lên một tia sáng, trên đời
này đúng là không chỉ có một con dê béo!
“Hai vạn, không, ba...”
“Bình Phượng!” Cát Niên chặn đứng tiếng hét đầy kích động của người
đang ngồi trên xe lăn.
“Năm nghìn tệ, coi như là chuyện riêng giữa chúng ta, về sau việc này
không có liên quan gì đến anh nữa.” Cô đờ đẫn nói với người đàn ông.
Anh cười mỉa mai: “Cô có thể đại diện cho cô ta không?”
Cát Niên quay lại nhìn Bình Phượng.
Bình Phượng do dự một hồi, nói: “Đương nhiên có thể.”
Cảnh sát vừa kịp đến, thấy hai bên dường như đã giải quyết xong xuôi,
cơ bản cũng thừa nhận chuyện giải quyết nội bộ này, đương nhiên không
điều tra gì thêm, lập xong biên bản lấy lệ rồi cũng cho đương sự rời đi. Lúc
này Cát Niên cũng vừa làm xong mọi thủ tục nhập viện cho Bình Phượng.