không? Thật đúng là không ngờ, nhìn đĩnh đạc đường hoàng vậy mà, tôi
còn cứ nghĩ anh ta làm việc nghĩa, suýt chút nữa lại để anh ta chạy thoát.”
Ngay sau đó, người đàn ông được hai nhân viên bảo vệ “hộ tống” hai
bên từ từ bước vào.
Cát Niên thấy buồn, Hàn Thuật từng nói, cô nói dối đã thành tinh. Tuy
cô thực sự nói dối không ít nhưng chưa từng làm hại tới bất kỳ ai, huống hồ
còn là người vừa mới giúp mình. Cô cúi gằm mặt, chỉ nghe tiếng bước chân
đang tiến lại quanh mình, một lần nữa ngửi thấy mùi cologne nhè nhẹ.
Ống quần anh ta là lượt ngay ngắn, đôi giày cũng chỉnh tề, sạch sẽ. Cát
Niên có thể cảm thấy con người này cũng giống như Hàn Thuật, đều được
sinh trưởng trong một môi trường tốt. Nhưng Bình Phượng cũng có đôi
chân dài đẹp đẽ, tuy đôi chân ấy luôn phải đi những đôi giày rẻ tiền, nhưng
cô không thể bị què. Nếu như còn lựa chọn nào khác, Cát Niên sẽ không
làm thế này, nhưng trên thế gian bao nhiêu tội ác như vậy, có bao tội ác là
tự nguyện? Công bằng vốn dĩ chỉ là tương đối, sự lương thiện cũng thế.
“Cô xem, có phải anh ta không?” Bà bác sĩ giục.
Cát Niên chậm chạp ngẩng đầu, nâng cao cằm, đón nhận cặp mắt dò xét
lạnh lùng từ người đối diện.
“Chính là anh ta.” Cô quả nhiên có tài nói dối thiên bẩm, một câu nói
đảo lộn trắng đen thốt ra khỏi miệng mà vẫn điềm nhiên đến vậy.
“Ha.” Người đàn ông cười hắt một tiếng, dường như cố tự cắt nghĩa cho
bản thân, “Tôi đâm vào cô ta?”
“Không phải sao?” Mặt bà bác sĩ lộ vẻ coi thường.
“Nếu như tôi đâm vào cô ta, tôi tuyệt đối không đi như thế này. Đáng
tiếc, rất xin lỗi, người đâm cô ta không phải là tôi.” Anh ta tự giải thích