“Bộ vỏ ghế này không phải do tôi đặt.” Việc anh ngầm chấp nhận cho
cô lồng vỏ ghế chỉ là vì muốn biết rốt cuộc cô định giở trò gì.
“Nhưng nó thực sự được đặt làm cho bộ ghế của anh.” Cát Niên nhẹ
nhàng vuốt phẳng vết hằn trên chiếc gối dựa cuối cùng, “Nó rất hợp với
màu sắc chiếc ghế mây và sàn gỗ nhà anh... mà, xin hỏi rèm cửa sổ treo ở
chỗ nào?”
Khuôn mặt Đường Nghiệp khuất trong bóng tối, nhìn không rõ biểu
cảm, có lẽ anh đang quan sát, cũng có lẽ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng anh vẫn
nhấc tay chỉ sang một gian phòng khác.
Hình ảnh người đàn ông này trước mặt Cát Niên luôn phiền muộn u uất,
nhưng nơi anh ở lại toát lên một cảm giác khá thanh thản, không gian màu
tro nhạt, phần lớn đều là đồ dùng bằng mây tre đan và cây cảnh xanh, nơi
thích hợp nhất để ngồi an tĩnh bày một chiếc ghế mây.
Cát Niên bắt tay vào việc treo rèm tủ, bậc cửa sổ bằng đá cẩm thạch
màu ngọc sạch sẽ lạ thường, ngoài một bộ bàn cờ, chỉ có một khung ảnh
sáu tấc bằng gỗ mộc, người thanh niên nằm trên chiếc ghế gấp bên bờ ao
vắng vẻ đúng là người chủ căn phòng, chỉ có điều anh trong bức ảnh có hơi
khác hiện tại chút xíu. Nói thế nào nhỉ, có lẽ là nét thần đằng sau ống kính
dù anh không cười, tay cầm cần câu, gác trước ngực một cuốn tiểu thuyết
cũ, mái tóc hơi rối, chiếc mũ ngư dân chụp lên khuôn mặt vương bóng cây
đung đưa. Bức ảnh khiến người ta có một cảm giác nhẹ nhàng, vui tươi,
đây dường như chính là cái thần người chụp bức ảnh định bắt lấy.
Cát Niên cẩn thận dọn bàn cờ và bức ảnh sang một bên, bất giác nhìn
thấy hàng chữ nhỏ được ghi cẩn thận trên mặt gỗ phía sau khung ảnh, cô
vốn không muốn can thiệp vào đời tư người khác liền vội vàng nhìn đi chỗ
khác nhưng dòng chữ được ghi bên trên vẫn hiện rõ mồn một – “Vọng Hà
đình Đại Thử đối phong miên.”