Da mặt Cát Niên cực mỏng, cảm giác nhục nhã quá lớn như con sóng
lớn tàn nhẫn đánh chìm chiếc bè cô định tự cứu mình. Nhưng cô còn trách
được ai, nỗi nhục nhã này chẳng phải do cô tự chuốc lấy hay sao? Tình
cảnh bây giờ nào phải hiểu nhầm, cô vẫn còn nhớ rõ sự bỉ ổi, xấu xa của
mình trước anh ta hôm đó, giờ còn tìm đến tận cửa nhà, nếu như không
phải anh ta tu dưỡng tốt, đổi lại là người khác, cô có ăn một cái tát cũng
chẳng có gì lạ, cô hoàn toàn không oan.
Túi đồ trong tay, đưa cũng không được, giữ lại cũng không xong. Nếu
bỏ đi, về sau biết xử lý thế nào. Cát Niên khẽ cắn môi, lùi lại một bước.
Cơn tức giận của Đường Nghiệp cuối cùng cũng đến lúc bộc phát,
khuôn mặt nho nhã trở nên tím ngắt, ngón tay chỉ ra phía cửa run run, “Cút!
Cút! Cô nói đi, lập tức đi nói đi, đi mà nói với toàn thế giới, cái thằng tôi là
loại người thế đấy, các người làm gì được tôi, làm gì được tôi?!”
Anh trút cơn phẫn nộ chất sâu trong lòng, dường như đứng trước mặt
không còn là cô gái lấy oán báo ân, đe dọa tống tiền mà là mọi bất bình, trở
ngại trong cuộc sống thực tại của anh.
Cánh cửa một lần nữa đóng sập trước mặt Cát Niên, tiếng sập cửa mạnh
đến ong tai. Hàng xóm cùng tầng đều mở hé cửa thận trọng nghe ngóng.
Cát Niên vội vàng cúi đầu, lòng nặng trĩu, cố hít một hơi thật sâu rồi đưa
tay ra ấn thang máy. Đến hôm nay, cô vẫn vậy.
Cửa thang máy mở ra sau một tiếng “tinh”, Cát Niên cất bước, đúng lúc
đó cánh cửa phía sau lưng cô lại một lần nữa mở ra.
Đường Nghiệp tóm lấy cổ tay Cát Niên, vẻ bạc nhược, thỏa hiệp đã thay
cho nét hùng hổ, quyết liệt lúc nãy.
“Cô trực tiếp ra giá đi, nói xem cô rốt cuộc muốn thế nào? Một lần dứt
điểm, xin cô đấy.”