cô đã tốn biết bao tâm sức mới có thể cảm thấy hài lòng, và thực sự cũng
rất lịch sự vừa mắt. Quan trọng hơn là, tuy đơn đặt hàng này đã có tiền đặt
cọc, nhưng khoản tiền còn lại vẫn chưa thu được, khách hàng khác nhau
yêu cầu về kích thước cũng khác nhau, đồ bị bỏ lại trong cửa hàng vì thế
cũng khó lòng bán lại được.
Thực sự không còn cách nào khác, Cát Niên bỏ dở công việc đang làm,
hỏi cậu em đưa hàng địa chỉ, “Chị thử đi xem sao.” Cô nghĩ, dù kết quả có
giống lần trước, gói hàng này cũng là do cô đích thân làm, ít nhất cũng phải
làm rõ xem vấn đề nằm ở đâu, chưa biết chừng là do cậu đưa hàng diễn đạt
không rõ ràng, có lẽ cô có thể giải thích cho khách hiểu.
Lấy xe đạp điện của cửa hàng, Cát Niên nhanh chóng tới khu nhà trên
hóa đơn giao hàng, đó là khu kiến trúc lâm viên theo phong cách phương
Nam khá nổi tiếng ở thành phố này. Cát Niên cẩn thận đối chiếu đơn
nguyên, số tầng, số nhà, tìm đến đúng địa chỉ rồi ấn một hồi chuông.
Ra mở cửa là một người đàn ông. Đây là người mà cậu em giao hàng đã
nhắc tới, thông tin số điện thoại trên hóa đơn đều là của người này chứ
không phải của cô gái Cát Niên gặp khi nhận đơn đặt hàng.
Vợ đặt kiểu dáng, để lại số liên lạc của chồng hoàn toàn không có gì lạ.
Nhưng vừa ngẩng mặt lên từ đống đồ ôm trước ngực, Cát Niên chợt sững
lại kinh ngạc, người bên trong cánh cửa cũng không bình tĩnh hơn cô là
mấy.
Khuôn mặt người đàn ông có thể nói đã khó coi đến cực điểm, kinh
ngạc, hoang mang, phẫn nộ, tất cả cùng dồn lên, ngưng lại trong cặp mắt
anh ta. Nếu như lúc này có chiếc gương trước mặt Cát Niên chắc hẳn cũng
sẽ thấy vẻ chột dạ trên khuôn mặt cô. Đều nói gì mà oan gia ngõ hẹp, trái
đất tròn, giờ thì tốt rồi, cô chỉ muốn nhắm nghiền mắt đâm đầu vào cái ngõ
chết giẫm nào đấy cho xong.