ánh trăng trắng như tuyết trong đêm đầu tiên bên kia bức tường cao, mỗi
khi nhớ đến đây, ngay cả trong giấc mơ cô cũng không ngăn nổi nỗi run
rẩy. Ký ức đã tỉnh dậy, nhưng đôi mắt của người kia vẫn không mở.
Vì vậy mấy ngày nay Cát Niên có chút hốt hoảng, cô chỉ sợ mình sơ ý
làm sai kích thước đến nỗi khách hàng phải trả lại. Nhưng mở cả bộ bọc
sofa ra tỉ mẩn kiểm tra, cô vẫn không phát hiện lỗi nào rõ ràng.
Cậu nhân viên đưa hàng cười khổ, “Chị đừng mất công kiểm tra nữa,
theo em thấy nguyên nhân không phải hàng có vấn đề, người ta còn chẳng
thèm mở ra xem đã nói luôn không phải đồ của mình rồi. Nhưng em cũng
đã so đi so lại địa chỉ, chính xác 100%, hơn nữa số điện thoại ghi trên hóa
đơn cũng đúng, thế mà anh ta có đánh chết cũng không nhận, còn làm sao
được chứ? Em cũng nói với khách bộ sofa này đã đặt tiền trước rồi, đừng
nói không thể trả lại tiền đặt cọc, cả phần còn lại cũng phải trả cho chúng
ta.”
Cát Niên gật đầu, “Thế vị khách đó trả lời thế nào?”
“Trả lời? Thế đã may, đằng này anh ta đóng sập cửa trước mặt em, nếu
không phải em né kịp thì cái mũi này cũng bẹt gí rồi.” Cậu nhân viên hậm
hực nói.
Cát Niên quay sang soát lại đơn đặt hàng, địa chỉ, điện thoại đều lưu rất
rõ ràng, so với hóa đơn giao hàng đều hoàn toàn trùng khớp. Cô nhớ mang
máng bộ sofa này là do một cô gái trẻ dáng vẻ trí thức đặt, còn rất hào
phóng đặt luôn 50% tiền hàng, sao đến ngày giao hàng lại sinh ra chuyện
quái lạ này?
Cô xoa nhẹ lớp vải mềm màu khói ánh ngọc, bỗng cảm thấy buồn. Đơn
hàng này là cô nhận, kiểu dáng mẫu vải đều do cô chọn giúp khách, một bộ
vỏ sofa, sáu cái vỏ gối, hai rèm cửa tủ, tuy không hoa lệ nhưng cốt ở chất
liệu hoàn mỹ, tinh tế đến từng chi tiết, kiểu xếp nếp viền bên mặt phải này