Cát Niên vội vàng mở gói hàng kiểm tra, “Sao lại thế được, liệu có phải
hàng có lỗi gì không?”
Nếu là trước đây, cô tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện hàng lỗi bởi cô
làm việc trước sau đều rất tinh tế tỉ mỉ. Nhưng quãng thời gian này, sự quan
tâm Hàn Thuật dành cho Phi Minh không những không bớt đi mà còn tăng
lên từng ngày, Phi Minh cũng tỏ ra ngày càng dựa dẫm vào anh, hễ mở
miệng là nhắc chú Hàn Thuật, dường như trong lòng đã coi Hàn Thuật là
người thân, là một thành viên trong gia đình dù không sống cùng một nhà.
Cát Niên hiểu lúc này có dặn không được thân thiết với Hàn Thuật nữa thì
con bé cũng không nghe, nhưng dùng cách thô bạo cấm đoán con bé giao
tiếp với anh cũng ngang bằng việc dùng dao chặt đứt niềm vui và chỗ dựa
tâm lý lớn nhất của Phi Minh hiện giờ, chuyện như vậy cô không làm nổi.
Cách duy nhất là trở nên lãnh cảm, tự đặt bản thân mình ra khỏi mối quan
hệ của hai người đó.
Kể từ buổi tối khó xử bên ngoài cánh cổng sắt ấy, Hàn Thuật không trực
tiếp gặp Cát Niên lần nào nữa, mỗi khi biết Cát Niên ở nhà, anh đều dừng
xe ở xa cách khoảng trăm mét. Đi đâu, làm gì cũng thường là thông qua Phi
Minh nói với cô, mấy chuyện này Cát Niên đều để ngoài tai. Nhưng, vào
ngày thường buổi tối Phi Minh ở lại trường, cô ra ngoài vườn tưới cây, thi
thoảng vẫn có thể thấy chiếc Subaru đã trở nên quá quen thuộc, yên lặng đỗ
ở đầu quán chú Tài, như lẫn trong khung cảnh màn đêm.
Những đêm ấy, trái tim đã trống rỗng sau bao năm sống trong lặng lẽ
của Cát Niên bắt đầu bị những cơn mơ hành hạ. Không phải do nhớ Hàn
Thuật, mà là sự tồn tại của Hàn Thuật khiến cô không thể không nhớ lại
quá khứ đã được thời gian là phẳng. Trước khi Hàn Thuật xuất hiện, quá
khứ ấy đã ngủ một giấc dài, như chiếc chăn gấp lại nhét dưới đáy rương,
giờ đây được anh mở ra, nó vẫn mới như xưa, tuy mang mùi mốc và những
nếp gấp mới, nhưng vệt loang lổ trên bề mặt vẫn rõ mồn một. Cát Niên sắp
không kìm nén nổi những ký ức ấy, những tia nắng lóa mắt nơi đầu thềm,