“Cát Niên à, ứng trước một tháng lương thì có thể, nhưng ba tháng thì,
cửa hàng có chế độ tài vụ của cửa hàng, tháng trước cũng có nhân viên đề
nghị ứng tiền, nhưng cô không đồng ý. Cháu là cửa hàng trưởng, e cũng
khó bỏ qua quy chế này.” Bà chủ đã trả lời cô như vậy. Cát Niên nói cảm
ơn rồi cũng đành thôi.
Đợi Bình Phượng ăn xong, Cát Niên đột nhiên hỏi: “Bình Phượng,
những người cậu quen có ai thích mấy đồ như túi xách hàng hiệu không?”
Bình Phượng lau miệng, “Cái đó phải xem là hiệu gì, mình cũng biết vài
đứa cùng nghề tiêu hoang lắm, dù có phải thắt lưng buộc bụng cũng cố mua
cho được mấy đồ hàng hiệu, bọn họ toàn cặp với mấy tay lắm tiền, chứ
mình á, bỏ mấy nghìn tệ mua bộ quần áo, mua cái túi xách, có đánh chết
mình cũng không làm.”
Cát Niên thu dọn bát đũa, “Nhà mình có một cái, đợi cậu ra viện, xem
xem ai có hứng thú, nếu có thì bán lại hộ mình.”
“Đâu ra thế? Hàng mới à? Không thích sao không trả lại cửa hàng.”
“Cậu đừng hỏi nữa, cứ lưu ý hộ mình thôi.”
Cát Niên không nói rõ lai lịch của chiếc túi với Bình Phượng, ngoài việc
sợ cô hỏi sâu sa, thực ra chủ yếu là vì không muốn nhắc đến chuyện Hàn
Thuật. Cô cũng đã tự vấn bản thân làm thế này liệu có thích hợp không, cô
không muốn nợ tình cảm của Hàn Thuật, không muốn có chút dây dưa gì
với anh, bất kể về tiền bạc hay tình cảm, nhưng vào những lúc cô đau đầu
vì tiền, chiếc túi bị xếp trong góc phòng dường như có miệng, cứ không
ngừng nói: Không phải cô nợ anh ta, là anh ta nợ cô, anh ta nợ cô nợ cô...
Cũng không biết là vô tình hay hữu ý, cô đã xem qua hộp bọc chiếc túi,
nhãn mác các thứ đều đủ cả, chỉ thiếu đúng hóa đơn mua hàng.
Bất kể ai nợ ai, cứ vậy đi, thế là hết nợ.