không có gì quan trọng. Nhưng người em trai này đại diện cho sự không
công nhận của những người thân cùng huyết thống đối với cô, đây mới là
điều làm Cát Niên thấy khó xử.
Cô cũng không muốn thấy bộ dạng gượng gạo của Vọng Niên, bèn mỉm
cười quay mặt đi, cúi đầu bước nhanh.
Cát Niên mở cửa phòng bệnh thấy Bình Phượng đang cầm một quyển
tiểu thuyết diễm tình, miệng ngâm nga hát, xem ra tâm trạng rất tốt.
“Đến rồi à, mình đang đói đây.” Bình Phượng cũng chẳng giữ kẽ với
Cát Niên.
Cát Niên cười, giúp Bình Phượng mở nắp hộp cơm, bâng quơ hỏi: “Tâm
trạng tốt quá nhỉ, có chuyện gì hay à?”
Bình Phượng vừa nhanh nhẩu húp ngụm canh, suýt chút nữa sặc, “Ôi
dào... có chuyện gì được chứ, tự mình chọc mình vui thôi, đã thế này rồi, có
ủ rũ mặt mày cũng thay đổi được gì.”
Cát Niên cũng không hỏi tiếp, cúi đầu lấy khăn giấy lau chỗ nước canh
Bình Phượng làm rớt.
“Đúng rồi, Cát Niên, cái tên bị xỏ mũi hôm nọ không đến làm phiền cậu
chứ?”
“Ai... ờ.” Cát Niên lắc đầu ra ý không có.
Khẩu vị của Bình Phượng rất tốt, ăn rất ngon miệng. Cát Niên ngồi bên
cạnh, trong lòng chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện với bà chủ trước khi tan ca.
Cô đã suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra đề nghị ứng trước ba tháng lương.
Bà chủ rất quan tâm hỏi lý do, Cát Niên chỉ nói ở nhà có chút việc, cần
tiền gấp.