“Như vậy thì chú Hàn Thuật buồn lắm đấy.” “Cô nhắc lại lần nữa, đem
chiếc túi này trả lại chú Hàn Thuật được không?” Giọng nói cô vẫn đều đều
như cũ, nhưng Phi Minh đã ở cạnh cô bao năm nay, ít nhiều cũng hiểu cách
thăm dò ý tứ qua lời nói sắc mặt, lo sợ cô đổi ý bắt đem trả cả đống đồ chơi
vừa mua, đành cum cúp chạy lại phía xe Hàn Thuật.
Phi Minh đi rồi, Cát Niên cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô bé thật
sự cố chấp có thế nào cũng không đi, cô cũng không biết phải đối diện với
Hàn Thuật ra sao nữa. Xe Hàn Thuật đỗ xa như thế, có lẽ cũng là vì lý do
này.
Một lúc sau, Phi Minh lại vội vội vàng vàng chạy trở lại, tủi thân nói:
“Cô, chú Hàn Thuật nói, chiếc túi này là chú ấy mua cho cô, hoàn toàn
không có ý gì khác.”
Cát Niên vuốt tóc cô bé, “Ngoan, Phi Minh lại giúp cô lần nữa, nói cô
cháu nói, ý tốt này cô đã nhận rồi, không cần thiết phải lãng phí như thế,
bảo chú ấy cầm về đi.”
Phi Minh không biết làm sao, lại đành làm hộp truyền tin lần nữa.
Quả nhiên, không lâu sau cô bé lại thở hồng hộc chạy về bên Cát Niên,
“C... cô, chú Hàn Thuật nói... nói...”
Cát Niên đang nhìn về phía cây tỳ bà, quay lưng lại với Phi Minh.
“Nói gì?”
Phi Minh không biết làm sao trước vẻ thờ ơ trong lời nói của cô, con bé
cứ nghĩ mình đã đủ lớn, nhưng vẫn không sao hiểu nổi suy nghĩ của mấy
người lớn, kể cả là cô hay chú Hàn Thuật.
“Chú ấy nói, xin lỗi.”