yên thêm được. Lúc này cô mới nhận ra mình hoàn toàn không có cách nào
liên lạc với Hàn Thuật – mà cứ cho rằng có đi chăng nữa, liệu cô có chịu
gọi cuộc điện thoại này hay không? Cô không muốn có bất kỳ liên quan gì
với Hàn Thuật nữa.
Cát Niên đang đứng ngồi không yên, chợt nghe bên ngoài có tiếng bánh
xe đi đến. Cô ra cổng nhìn, quả nhiên thấy chiếc Subaru màu bạc ấy đang
từ xa tiến lại.
Dường như thấy Cát Niên bước ra, Hàn Thuật từ xa đã dừng xe lại đỗ
ngay bên cửa hàng của chú Tài. Một lúc sau, Phi Minh mở cửa xe khệ nệ
cầm mấy túi đồ, vui vẻ nhảy chân sáo về phía cổng nhà.
Cát Niên cũng không bước lại gần chiếc xe mà chỉ đứng tại chỗ đợi Phi
Minh chạy lại gần mình.
“Cô ơi, cháu về rồi đây.”
“Sao muộn thế, làm cô lo lắm đấy.” Cát Niên khẽ trách.
“Cũng có muộn quá đâu ạ.” Phi Minh miệng lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua
mấy túi đồ đang cầm trên tay lại trở nên thích thú, “Chú Hàn Thuật đưa
cháu đi ăn kem ngon lắm, còn mua cho cháu rất nhiều đồ chơi nữa.”
Cát Niên định nói “để người khác phải tiêu tiền là không hay” nhưng
thấy vẻ mặt hứng thú xen lẫn chút sợ sệt của Phi Minh, cô bèn kìm lại. Cô
chán ngán việc trở thành người xấu đi làm hỏng niềm vui của người khác.
Quả nhiên, thấy sắc mặt cô sầm xuống, Phi Minh lập tức ôm chặt mấy
em “bảo bối”, làm vẻ đáng thương xin cô, “Cô, cháu thích đồ chú Hàn
Thuật mua.”
Cát Niên nhìn đống túi màu sắc sặc sỡ, chợt nghĩ, không chỉ có Phi
Minh thích, Hàn Thuật trước nay cũng rất thích mấy thứ đồ chơi hình thù