Cô Vương vẫn còn trẻ, nghĩ lại cũng thấy lời mình nói có vẻ hơi đường
đột, mím môi cười cười, “Chị đừng để ý, không phải tôi tò mò cuộc sống
riêng tư của chị đâu, nhưng đối với con trẻ, một gia đình toàn vẹn có sức
ảnh hưởng rất lớn, sau khi bố Phi Minh thường xuyên lui tới, tính khí cô bé
cũng vui tươi hơn mọi khi. Chị yên tâm, có khi hai bố con đã về nhà trước
rồi cũng nên. Chào chị.”
“Vâng, chào cô.” Cát Niên vội vàng nở một nụ cười.
Không cần đoán cô cũng biết Hàn Thuật lại đến đón con bé. Cũng
chẳng trách mà cô giáo lại quan tâm như thế, ai thấy cảnh này chắc cũng
đều nghĩ cô là một bà mẹ độc thân mang danh cô ruột. Giờ “ông bố” vắng
bóng lâu ngày đã xuất hiện rồi, cả nhà đoàn tụ, mọi người đều vui vẻ, y như
một bộ phim dài tập ai ai cũng thích.
Trên đường về, Cát Niên thấy hơi bất an. Chuyện Phi Minh không phải
con đẻ của Hàn Thuật, cô nghĩ mình giải thích đã quá đủ rõ ràng. Hàn
Thuật là người thông minh, anh chắc chắn có thể nhận ra đây là sự thật.
Nhưng xem ra, sự quan tâm của anh đối với Phi Minh vẫn không hề giảm
sút, lẽ nào anh ta thật sự coi mình là Chúa Cứu Thế? Phi Minh là một đứa
trẻ vô cùng nhạy cảm, nếu như một người lớn có thể đáp ứng mọi mơ ước
của Phi Minh như Hàn Thuật xuất hiện trong cuộc sống của con bé, con bé
sẽ tiếp nhận niềm vui này một cách rất mãnh liệt. Nhưng nếu một ngày,
giấc mơ ấy bỗng tan biến, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lúc chưa
bắt đầu, Cát Niên không dám nghĩ tiếp nữa.
Về đến nhà, Cát Niên đẩy cánh cửa sắt hai hôm trước đã được chú Tài
giúp dựng lại bước vào sân, nhà không có ai, không biết Hàn Thuật đã đưa
Phi Minh đi đâu rồi. Đến khi Cát Niên nấu xong bữa tối đơn giản, ánh trời
chiều đã khuất dần phía Tây, ngoài cửa vẫn không chút động tĩnh.
Lúc này Cát Niên bất giác có chút lo lắng, nếu như người đón Phi Minh
đi không phải là Hàn Thuật thì sao? Cứ nghĩ như vậy, cô không thể ngồi