liệu có phải trong lòng cô ngay từ đầu đã không coi buổi biểu diễn của Phi
Minh là quan trọng?
Cát Niên vốn là một đứa trẻ không biết thế nào là tình yêu của cha mẹ.
Trong tuổi thơ của cô, chuyện bố mẹ vắng mặt dường như là điều đương
nhiên. Không có ai đem ô đến cho cô vào những ngày mưa, không có ai
ngồi dưới sân khấu cổ vũ cho cô, không có ai quan tâm tới thành tích của
cô trong cuộc họp phụ huynh, không có ai lo lắng mỗi khi cô về muộn. Về
điểm này Hàn Thuật hoàn toàn khác cô, anh từ bé đã là viên minh châu
được bố mẹ nâng niu, bố anh dù có nghiêm khắc với con trai cũng chỉ là
yêu cho roi cho vọt. Những ngày thi đại học, bố mẹ Hàn Thuật đều xin nghỉ
làm đến đợi trước cổng trường thi, còn Cát Niên vài ngày sau khi thi xong
mới được bố mẹ hỏi han, sắp thi rồi có muốn ăn gì không. Trải nghiệm về
tình yêu của Hàn Thuật và cô hoàn toàn không giống nhau.
Một đứa trẻ chưa từng được yêu rất khó có thể biết cách đi yêu người
khác, vì thứ cô cảm nhận được quá đỗi khô khan. Quay đầu nhìn lại, Cát
Niên là một đứa trẻ cô độc, cô dồn hết tình yêu cha mẹ, tình yêu anh em,
bạn bè, tình yêu nam nữ vào chàng trai Vu Vũ duy nhất trong đời cô, cô
cũng chỉ biết yêu Vu Vũ mà thôi, vậy nên mới dốc hết tâm sức như vậy.
Tình cảm nếu có dư thừa, thật lòng cô cũng không biết còn có thể trao ai.
Vì sao cô lại nhận nuôi Phi Minh, vì cô yêu con bé ư? Hàng ngày cô đều
tự nói với mình, phải nuôi dưỡng Phi Minh cho tốt, đem đến cho con bé
một gia đình, không nên nghĩ nhiều tới việc con bé mang dòng máu của ai.
Nhưng Phi Minh ngày một lớn lên, ngoại trừ căn bệnh còn chưa tái phát, cô
bé không có chút gì giống Vu Vũ, mặt mũi, tính khí, thần thái đều ngày
càng giống người phụ nữ còn lại trong cuộc đời anh, trái tim Cát Niên cũng
vì thế dần dần thất vọng. Đúng, cô đã cố gắng hết sức đối tốt với Phi Minh,
nhưng cũng chỉ là hết sức mà thôi, yêu thực sự không cần hết sức, mà là hết
lòng.