anh liền nhanh chóng rút ra tờ khăn giấy đưa lại cho cô. Lần này Cát Niên
không còn mất kiểm soát như lúc trước, chỉ khẽ đẩy tay anh ra.
Cô lại trở về trạng thái Hàn Thuật không muốn nhìn thấy nhất, không
yêu không hận, tĩnh lặng như mặt nước. Cánh cổng sắt của khu vườn đã đổ,
nhưng cánh cửa ngăn giữa hai người vẫn đóng chặt im lìm. Có lẽ từ trước
tới giờ cánh cửa này chưa từng được mở vì anh.
“Cát Niên...” Dù anh có bảy mươi hai phép biến hóa, thần thông quảng
đại thế nào cũng không sao thoát nổi năm ngón tay vô hướng sừng sững cô
độc của Phật Tổ Như Lai. Hàn Thuật trước nay luôn là người biết ăn nói,
nhưng lúc này đây tất cả những gì anh có thể thốt ra miệng chỉ là tên cô.
Cát Niên lạnh nhạt nói: “Anh nói muốn bù đắp cho tôi.”
“Đúng thế, đúng là anh đã nói thế, em cần gì?” Hàn Thuật như thấy một
tia hy vọng, giọng anh lạc hẳn đi, hận một nỗi không thể móc cả tim mình
ra trao cho cô.
“Hãy tránh xa chúng tôi một chút.”
Cát Niên nói xong bèn quay người bước qua cánh cổng sắt ọp ẹp và
đống gạch đá vỡ vụn vào nhà, trước khi mở cửa chính, cô lại nhớ tới vẻ lên
lớp chính đáng của anh khi nãy, cô quay đầu nhìn Hàn Thuật vẫn đang
đứng im như cột điện.
“Có thể anh nói đúng, tôi không phải một phụ huynh tốt nhưng tôi đã
gắng sức rồi.”
.