Cát Niên trước nay chưa từng lớn tiếng trách mắng Phi Minh, cũng rất
hiếm khi ép buộc Phi Minh làm theo ý mình, cô chưa từng yêu cầu Phi
Minh bất cứ điều gì. Nếu như đây là đứa trẻ Thượng đế ban tặng cho cô và
Vu Vũ, liệu cô có làm như vậy không? Cô nhất định sẽ trách mắng thậm tệ
khi con bé làm sai, sẽ ôm lấy con bé mà khóc lóc một trận trong lúc tuyệt
vọng nhất.
Đã bao đêm, khi Phi Minh đã ngủ say, Cát Niên ngồi bên mép giường
này, nhẹ nhàng lấy tay che đi mắt mũi con bé, chỉ chừa lại duy nhất đôi môi
mỏng mang hình bóng người xưa. Lúc đó Cát Niên đã hiểu ra, cái cô yêu
chẳng qua là hình bóng của Vu Vũ. Hàn Thuật nói không sai, cô quá ích kỷ,
còn đứa bé vô tội biết bao.
Dường như vì cảm thấy có lỗi với Phi Minh, chiều thứ Sáu Cát Niên
chủ tâm xin nghỉ sớm hơn một tiếng để đến trường đón cô bé rồi hai cô
cháu cùng đi ăn pizza mà Phi Minh vẫn thích. Cô đến được trường tiểu học
Đài Viên Lộ thì giờ tan học đã quá ba phút, học sinh như ong vỡ tổ ùa khỏi
cổng trường, Phi Minh vốn là đứa trẻ tan học thích la cà mãi mới về nhà,
nhưng hết tốp này đến tốp khác, Cát Niên vẫn chưa thấy bóng dáng con bé
đâu. Đến khi dòng người thưa thớt, vừa may cô nhìn thấy giáo viên chủ
nhiệm lớp Phi Minh cùng mấy cô giáo khác cười cười nói nói đi ra.
“Chào cô Vương, xin hỏi Phi Minh có phải vẫn còn trong lớp không ạ?”
Cô Vương “ơ” một tiếng, nhìn Cát Niên từ đầu đến chân một lượt, khóe
miệng hơi cười, ánh mắt này, nụ cười này, khiến Cát Niên có chút không tự
nhiên.
“Tạ Phi Minh ấy à, chuông hết giờ vừa reo đã được bố đón đi rồi... mà
đúng rồi, hai người chắc cũng sắp tái hôn rồi phải không?”
“Dạ?” Cát Niên đỏ bừng mặt, không biết những lời nói này từ đâu mà
ra.