Cát Niên vừa quay đầu lại, Phi Minh liền vội vàng bổ sung thêm, “Chú
Hàn Thuật còn nói, nếu như cô vẫn không muốn nhận thì phiền cô vứt hộ
chú ấy.”
Thấy cô không nói gì, Phi Minh van nài: “Cô, xin hai người đừng bắt
cháu chạy đi chạy lại nữa có được không? Cháu mệt lắm rồi, cháu bảo chú
Hàn Thuật tự qua đây, chú ấy cũng không chịu.”
Cát Niên im lặng hồi lâu rồi quay sang Phi Minh cười, “Mệt rồi thì vào
nhà ăn cơm thôi.”
Ngày hôm sau, nhân giờ nghỉ trưa, Cát Niên đem cơm tới cho Bình
Phượng vừa làm phẫu thuật cố định xương ở Bệnh viện Nhân dân số 3.
Cuộc phẫu thuật cũng coi như thành công, chỉ có điều mọi hoạt động của
Bình Phượng bây giờ đều rất bất tiện, công việc của Cát Niên lại bận, phải
lo liệu cả hai bên cũng khó tránh khỏi có chỗ không chu tất.
Phòng bệnh của Bình Phượng nằm ở tầng ba, trước cửa thang máy chật
kín người đợi, Cát Niên dứt khoát quyết định đi bằng đường thang bộ. Lên
đến thềm nghỉ tầng hai, cô không ngờ lại nhìn thấy một dáng người quen
thuộc.
Tạ Vọng Niên đang đi xuống cầu thang. Hai chị em chạm mặt nhau nơi
cầu thang vắng vẻ, mặt đối mặt như vậy, không kịp phòng bị gì, cũng
không tránh đi đâu được.
Cát Niên thầm nghĩ, cứ theo tính nhát gan của mình, e rằng chỉ cần gặp
người nhà họ Tạ, cô mãi cũng chẳng thể nào chuẩn bị nổi tâm lý.
Vọng Niên dường như cũng giật mình, hai vành tai đỏ ửng, há hốc
miệng mà không nói nổi câu nào.
Cát Niên cũng không mong chờ một tiếng “chị”, Vọng Niên có gọi cô
bằng danh xưng ấy hay không, có nhận cô hay không, đối với cô cũng