“Cô thật nhiều mưu mô hơn tôi nghĩ đấy, đến chỗ này mà cô cũng tìm
được. Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi hả? Cô muốn gì? Thứ gì mới có thể
nhét vừa cái miệng tham lam của cô?” Anh ta chính là Đường Nghiệp,
người đàn ông đã tốt bụng ra tay cứu người lại bị người ta quay lại cắn cho
một nhát buổi tối hôm Bình Phượng gặp nạn. Một tay chống vào khung
cửa, cơn phẫn nộ khiến anh hơi lạc giọng.
Cát Niên chỉ hận mình sao không thể bị vùi hoàn toàn trong đống đồ
trên tay. Cô nhớ lại cách giải quyết trong những tiểu thuyết, lúc này nhất
định phải nói – không không không, anh nghe tôi giải thích... Cô sớm đã
hiểu, phần lớn các chuyện có thể giải thích thực ra trong lòng mọi người
đều đã rõ, không cần thiết phải nhiều lời; nhưng khi có trăm cái miệng cũng
không giải thích nổi, có nói gì cũng đều vô dụng, sự việc căn bản đã không
thể giải thích. Lúc này nếu như cô nói: Tôi đến để giao vỏ gối sofa, như vậy
có khác gì kẻ gian phu tòm tem trên giường nhà người ta bị anh chồng
chính thức bắt được vẫn già mồm: Tôi đang đo thử độ êm của giường nhà
anh.
Nhưng, cô thực sự tới giao vỏ sofa, tuy tự cô cũng cảm thấy chuyện này
thật hoang đường, nhưng ngẩn người ra một lúc, cô vẫn quyết định khẽ
nâng túi hàng trên tay lên cao như một chiếc máy.
Đường Nghiệp đương nhiên nhận ra vỏ ngoài gói đồ cô cầm trên tay,
cười nhạt một tiếng, trò thế thân này quá hiển nhiên, rõ ràng là một chiêu
tống tiền nhọc lòng nhọc sức, nhưng hà tất phải đem mấy thủ đoạn kém cỏi
này ra làm người khác thấy ghê tởm.
“Xin lỗi anh. Nhưng đây thực sự là đồ anh đã đặt ở cửa hàng chúng tôi,
hoặc là bạn của anh...”
Cát Niên gắng gượng cố nói cho hết câu, nhưng phản ứng duy nhất của
Đường Nghiệp là chỉ tay về phía thang máy, rít lên một tiếng qua kẽ miệng
– “Cút!”