Hóa ra anh hoàn toàn không bất cần như trong cơn bộc phát khi nãy, anh
vẫn quan tâm tới ánh mắt của những người khác. Bất kỳ ai còn quan tâm
tới người khác nghĩ gì về mình đều nhát gan như vậy cả.
Cát Niên ôm túi đồ nặng trĩu trong lòng, nghe tiếng cửa thang máy từ từ
khép lại.
Cô nói: “Để tôi bọc vỏ sofa trước đã có được không?”
Hồi lâu sau, Đường Nghiệp quay người, Cát Niên thấp thỏm bước theo
anh vào căn phòng xa lạ. Bộ vỏ ghế sofa đã đặt chỉ cần lệch một centimét là
không lồng vào nổi, mọi nhân viên giao hàng đều bắt buộc phải lồng xong
cho khách mới được ra về, đây là mục đích đến đây của cô ngày hôm nay,
và cũng là bổn phận cô phải làm. Cát Niên cố hết sức đặt trọn tâm tư vào
công việc đang làm, cũng may mấy chiếc vỏ ghế đều không lệch một phân
nào, xem như đây cũng là một điều an ủi.
“Cái nào mới là nghề tay trái của cô?” Khi công việc trong phòng khách
sắp sửa hoàn thành, Đường Nghiệp lạnh lùng lên tiếng hỏi, cơn phẫn nộ
cực điểm nhất đã qua, anh có vẻ khá bình thản.
Động tác trên tay Cát Niên chậm lại, cô cố nghiền ngẫm ý tứ ngoài câu
nói của anh.
Một cô gái điếm làm vỏ ghế sofa vải.
Có lẽ đây cũng được coi là một bước tiến trong nhận thức, ít nhất anh
cũng lần đầu tiên thừa nhận bộ vỏ ghế này đúng là được đặt làm riêng cho
bộ sofa kích thước đặc biệt nhà anh.
Cô vẫn tránh nhìn thẳng vào Đường Nghiệp, chậm rãi nói: “Dịch vụ liên
quan đến anh hôm nay chỉ là làm vỏ ghế sofa thôi.”