Diệp Cẩn vẫn còn say, phải vịn tường vách tường mới có thể miễn
cưỡng đứng vững, nhưng trong ánh mắt sắc bén đều là lạnh lẽo: “Ba năm
trước đây tôi không cần anh, ba năm sau tôi vẫn không cần sự giúp đỡ của
anh như cũ."
Nói xong, Diệp Cẩn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững ở trước mặt Lệ Dĩ
Thần, kiêu ngạo hếch cằm lên, lạnh lùng liếc anh một cái sau đó xoay người
vịn vách tường rời đi.
Lăng Tiêu không hiểu nhìn vẻ mặt không có biểu cảm của Lệ Dĩ Thần:
“Tại sao lại đắc tội với con gái nhà người ta vậy, hưởng lợi từ người ta mà
không phụ trách sao? Hay là giết cả nhà người ta hả ?"
Không đợi Lăng Tiêu chế nhạo xong, Lệ Dĩ Thần đã không thèm nhìn
anh ta, chỉ nhìn bóng lưng xiêu vẹo chực sụp đổ trước mắt.
Lệ Dĩ Thần bắt lấy cánh tay Diệp Cẩn: “Tôi đưa em về."
Diệp Cẩn kiềm chế ý nghĩ muốn hất tay Lệ Dĩ Thần ra, tuy nhiên cô
không có cách nào cả, chỉ nhíu mày, nặng nề nói: "Lệ Dĩ Thần, anh buông
tay đi, Diệp Cẩn tôi đã không cần anh nữa."