Lâm Mạn Thanh cười gượng nói: "Không có gì, đột nhiên cảm thấy có
chút không thoải mái, xin lỗi, tôi không muốn ăn cơm, tôi đi về trước đây."
"Mạn Thanh. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn về khách sạn, nhưng vẫn đứng ở trước cửa
phòng cô không chịu rời đi: “Không mời anh vào ngồi một chút sao?"
Diệp Cẩn có chút do dự, mặc dù quan hệ của hai người đã hòa hoãn rất
nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy ở chung một chỗ sẽ có chút lúng túng.
"Không phải là ngày mai muốn đi Viên Minh Viên ư, nên nghỉ ngơi sớm
một chút."
Tất nhiên là Lệ Dĩ Thần biết Diệp Cẩn chưa thích ứng được, thật ra thì
ngay chính anh cũng có chút không thích ứng kịp, chia lìa ba năm, giữa hai
người sẽ luôn có khoảng cách cho dù bọn họ đã từng coi nhau như mạng
sống của mình.
Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn dài mềm mại của Diệp Cẩn:
“Anh hiểu có một số việc không thể gấp được, chúng ta nên cho nhau một
chút thời gian, được rồi, em đi nghỉ ngơi đi."
Diệp Cẩn gật đầu một cái, nở nụ cười với Lệ Dĩ Thần: “Ngủ ngon."