bén rễ như vậy, làm sao anh có thể vượt qua được, đừng quên năm đó Chu
Mẫn Quân đã nhục nhã anh như thế nào." (Bà này bị điên rồi. Coi như 2
người đó không đến với nhau thì có tới lượt bả không.)
"Đủ rồi, em có thể đi được rồi."
Nhìn Lệ Dĩ Thần giận đùng đùng, Lâm Mạn Thanh cũng kích động đến
toàn thân phát run: “Được, anh không thích nghe lời nhắc nhở của em, vậy
thì em không nói, nhưng mà em muốn nhìn thử một chút, làm sao anh có
thể vượt qua được bức tường của mẹ nuôi." Lâm Mạn Thanh lấy xấp ảnh
hai người chụp chung từ trong túi xách của mình ra, sau đó ném tới trước
mặt Lệ Dĩ Thần.
Trước khi đi, Lâm Mạn Thanh còn không quên nói thêm một câu nữa:
“Nếu như anh muốn nhìn thấy mẹ nuôi khóc khô nước mắt thì anh cứ cùng
Diệp Cẩn ở chung một chỗ đi."
Sau khi Lâm Mạn Thanh đi, cả người Lệ Dĩ Thần như bị móc rỗng, hơn
nữa khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn vì bị lửa thiêu của cô trong hình, đau
lòng càng thêm không thể nói ra, anh có thể chống lại người cô đáng
thương của mình sao? Sau khi bị chồng và tiểu tam làm hại đến cửu tử nhất
sinh, thì đứa cháu được bà nuôi lớn giống như con trai ruột lại ở chung với
con gái của kẻ thù, Lâm Mạn Thanh nói không sai, anh không qua được cửa
của bà, nhưng anh cũng không muốn tổn thương Diệp Cẩn nữa, rốt cuộc
anh nên làm cái gì?