Cố Diễn nhìn thấy Diệp Cẩn như vậy thì không tức giận nữa, buột
miệng cười: “Em, cô nhóc chết tiệt này, đừng có khua môi múa mép nữa,
nói cho anh biết em làm như thế nào để bù vào tổn thất của công ty đây?"
Diệp Cẩn thở dài: “Cái này. . . . . . Cái này. . . . . ."
Lúc Cố Diễn chờ Diệp Cẩn đưa ra phương án thì một cú điện thoại cắt
đứt sự chú ý của anh đối với Diệp Cẩn..
"A Thần. . . . . . Cậu từ nước Mĩ về rồi hả? Mấy ngày trước Lăng Tiêu
còn nói cậu ở nước Mĩ vui đến quên cả trời đất, không muốn trở về nước. . .
. . . Hả? Cậu vừa về nước đã muốn thu mua Hoa Thiên sao? Quả nhiên rất
quyết đoán, chẳng qua đây quả thật là một tin tức tốt đối với mình, mình
đang lo phải giải quyết lão già Trương Tổ Giang khốn kiếp kia như thế nào,
hiện tại thì khỏe rồi, anh em tốt, cậu vừa cứu mình một mạng đấy, được rồi,
đại ân của cậu không lời nào có thể nói cho xuể được, lúc nào chúng ta gặp
nhau rồi nói tiếp."
Để điện thoại xuống, nét mặt Cố Diễn giống như muốn ăn thịt người,
tức giận nhìn Diệp Cẩn, Diệp Cẩn lo lắng, vội vàng cúi đầu, không dám
nhìn Cố Diễn, sau khi Cố Diễn kìm nén được một phút đồng hồ thì đột
nhiên cười to.
"Diệp Cẩn, thật là trời không quên chúng ta, nhanh lên một chút, đến
Hoa Thiên, ký hợp đồng hạng mục đó cho anh."
Diệp Cẩn mờ mịt, nhìn Cố Diễn thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật
sách, chuyện xấu ván đã đóng thuyền rồi làm sao có thể cứu vãn được chứ?