"Lệ tổng?" Diệp Cẩn nghi ngờ cau mày, thầm nghĩ Trương Tổ Giang đổi
họ từ lúc nào vậy?
Nữ thư ký dẫn Diệp Cẩn tới trước cửa phòng làm việc của tổng giám
đốc, sau đó len lén liếc người bên trong qua khe cửa rồi mới xoay người rời
đi.
Diệp Cẩn có chút thấp thỏm gõ cửa, ngày hôm qua cô ra tay cũng không
nhẹ, không biết Trương Tổ Giang có bị bình rượu của cô làm bị thương
không, nếu lão già kia còn đang tức giận thì cô nên làm cái gì?
Thôi, mặc kệ, nếu Cố Diễn đã bảo cô đến ký hợp đồng, như vậy thể hiện
anh đã chuẩn bị xong hết cả rồi, cô chỉ cần ký được hợp đồng là được.
Diệp Cẩn hít một cái thật sâu, đi vào: “Xin chào, tôi là kiến trúc sư của
công ty thiết kế kiến trúc LN, Diệp. . . . . ."
Không đợi cô nói xong, người đang ngồi trên bàn đã ngẩng đầu lên
khiến Diệp Cẩn sững sờ một hồi lâu: “Lệ Dĩ Thần?"
Lệ Dĩ Thần tựa vào ghế giám đốc, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Cẩn:
“Hợp đồng ở đây, ký thôi."
Tinh thần của Diệp Cẩn còn chưa phục hồi lại, vẫn đang sững sờ nhìn Lệ
Dĩ Thần, thì ra là anh ta thu mua Hoa Thiên.
"Thế nào, không muốn ký sao?"
Rốt cuộc giọng nói không hề có nhiệt độ của Lệ Dĩ Thần cũng khiến
Diệp Cẩn tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt, mặc dù gương mặt đó vẫn giống y
như ngày trước, nhưng cô hiểu được, người nọ đã sớm không phải là Lệ Dĩ
Thần đã từng cho cô vô số ấm áp nữa rồi, cố nén chua xót trong lòng, Diệp
Cẩn cầm lấy hợp đồng ở trên bàn.