Diệp Cẩn đẩy cửa ra thì thấy Lâm Mạn Thanh đang ở bên ngoài chuẩn
bị đi vào, hình ảnh Lâm Mạn Thanh và Lệ Dĩ Thần ôm hôn nhau vào ba
năm trước đây lại chui vào đầu cô lần nữa, trong nháy mắt tuyệt vọng và
mất mát xâm nhập vào mỗi tế bào mạch máu trong người cô, cô không
muốn gặp lại hai người kia, một giây cũng không muốn.
Sau khi Diệp Cẩn rời khỏi tầm mắt của mình, Lâm Mạn Thanh nhìn
người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau đớn trước mắt, thở dài một tiếng: “Anh thu
mua Hoa Thiên là vì cô ấy sao?"
Lệ Dĩ Thần thu lại vẻ mặt bi thương đã lâu chưa từng lộ ra, nhíu mày
lạnh nhạt nói: "Em nghĩ nhiều rồi."