cảm thấy tốt hơn.
"Em không cần khách khí như thế, đúng rồi, anh nghe nói cuối tuần này
Mục Văn Khởi sẽ mời tất cả những người nổi tiếng trong giới bất động sản
tham gia bữa tiệc tại nhà họ Mục, bữa tiệc này đối với LN mà nói là một cơ
hội, nhưng LN chỉ là một công ty nhỏ vừa mới thành lập được một năm mà
thôi. . . . . ."
Không đợi Cố Diễn nói xong, Diệp Cẩn đã hiểu ý tứ của Cố Diễn, mặc
dù có chút khó khăn nhưng cô vẫn nói: "Việc này... không thành vấn đề, em
có thể đưa anh đến bữa tiệc nhà họ Mục."
Cố Diễn có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Cẩn: “Nếu như quá khó khăn
thì thôi, cũng không quan trọng lắm."
Diệp Cẩn cười cười, tỏ vẻ không sao cả: “Chuyện cần phải đối mặt thì
nên đối mặt, em cũng không có làm sai chuyện gì, tại sao lại phải trốn
tránh."
Cố Diễn đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Cẩn: “Như vậy thì để
cho anh đối mặt cùng với em đi."
Diệp Cẩn nhìn khuôn mặt tràn đầy thâm tình của Cố Diễn: “Cố tổng. . . .
. . Em. . . . . ."
"Anh hiểu, anh cũng không muốn em quyết định gì cả, anh chỉ muốn
cho em biết em không phải là người cô đơn, khi em muốn khóc, anh có thể
cho em mượn bả vai của anh bất cứ lúc nào."
Diệp Cẩn cúi đầu, tay nắm thật chặt, cô không nên để mặc cho mình dựa
dẫm vào Cố Diễn, như vậy không công bằng đối với anh, thế nhưng cái ôm
này quá mức ấm áp, cô thật sự không muốn rời đi, cô nên làm gì đây?