Cố Diễn nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Cẩn: “Diệp Cẩn, anh hỏi em một vấn
đề, em cảm thấy mình đang sống trong một thế giới cô độc hay chính mình
là một người cô độc không có cách nào đến gần người khác?"
"Đều rất cô độc."
"Đúng vậy, em đang sống trong thế giới của chính mình và không muốn
ra ngoài, mà anh thì lại không cách nào đến gần em...em nói xem hai người
chúng ta có cô độc không, nếu như đều cô độc thì tại sao không thể dựa vào
nhau?"
Lời nói của Cố Diễn khiến Diệp Cẩn cười lên, sau đó không tiếng động
rời khỏi lồng ngực Cố Diễn: “Cố tổng, em phát hiện anh cực kì giỏi ngụy
biện, nếu như có cuộc thi hùng biện, nhất định anh sẽ là thiên hạ vô địch."
Cố Diễn cũng khôi phục nụ cười có phần vô lại của mình: “Quá khen,
quá khen."
Rốt cuộc không khí cũng thoải mái trở lại, Diệp Cẩn nắm lấy cơ hội nói:
"Cố tổng, nếu không có chuyện khác thì em ra ngoài làm việc đây."
Cố Diễn thấy Diệp Cẩn cứ luôn trốn tránh, cũng chỉ có thể thở dài bất
đắc dĩ: “Được rồi, em đi làm việc đi."
Công ty kiến trúc Hoa Thiên, Tần Mục đưa một tập văn kiện cho Lệ Dĩ
Thần: “Toàn bộ thủ tục xây dựng trên mảnh đất này đã hoàn thành, chỉ cần
phương án thiết xong là có thể khởi công được."
"Ừ, rất tốt, quả thật bố cục thiết kế của tòa nhà Hoa Thiên quá tệ, đợi
sau khi xây xong thì bán đi. . . . . . Đúng rồi, dì Tần đã đưa chè sơn tra
chưa?"
Tần Mục vỗ ngực nói: "Mẹ em đã làm thì anh cứ yên tâm."