Lệ Dĩ Thần mệt mỏi thở dài một tiếng: “Cô biết A Cẩn sẽ không nói cho
tôi nghe mà."
"Cô ấy không nói với anh? Hừ, vậy thì tôi cũng sẽ không nói cho anh
biết, bởi vì anh không xứng được biết, Lệ Dĩ Thần, anh chính là đồ cặn bã."
Cũng may cả quán cà phê đã được Lệ Dĩ Thần bao trọn, nếu không thì
chỉ sợ dựa vào tiếng rống giận kia của Lương Tuyết Ngưng, ngày mai các
tờ báo ở thành phố A không cần lo không có bài viết rồi.
Lệ Dĩ Thần đến đây đã có chuẩn bị, anh đưa một tập tài liệu cho Lương
Tuyết Ngưng, nói: "Quý Thừa có cho cô biết nửa năm trước nhà xưởng của
anh ta đã bị cháy hay không, nếu như không tìm được công ty nào đầu tư
thì bất cứ lúc nào nhà xưởng của anh ta cũng có thể bị đóng cửa, xem
những tài liệu này một chút đi."
Lúc Lệ Dĩ Thần đang nói thì Lương Tuyết Ngưng đã xem xong những
tài liệu kia rồi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán: “Anh nói công ty muốn đầu tư
cho Qúy Thừa lấy đám cưới làm điều kiện, cho nên người phụ nữ tôi thấy
hôm đó chính là tiểu thư của công ty kia? Nhưng cuối cùng Quý Thừa lại vì
tôi mà từ bỏ nhà xưởng, mặc dù phải trơ mắt đứng nhìn nó đóng cửa cũng
không muốn chia tay với tôi đúng không?"
"Không sai, cho nên, hiện tại mỗi ngày Quý Thừa đều bề bộn nhiều việc
nguyên nhân chính là muốn gom góp tiền bạc để có thể cải tử hồi sinh."
Lương Tuyết Ngưng mê man: “Tại sao lại có thể như vậy, tại sao đồ
ngốc này lại không nói gì với tôi."
"Bây giờ cô biết vẫn chưa muộn, Lương Tuyết Ngưng, cô là bạn tốt nhất
của A Cẩn cho nên ngoại trừ A Cẩn, tôi tin tưởng lời nói của cô nhất, chỉ
cần cô nói cho tôi nghe những điều tôi muốn biết thì tôi có thể giúp Quý
Thừa vượt qua cửa ải khó khăn."