Không có so đo giọng điệu của Lương Tuyết Ngưng, Lệ Dĩ Thần vẫn ôn
hòa như cũ, nói: "Đã lâu không gặp, Lương Tuyết Ngưng, cô và Quý Thừa
có khỏe không?"
Lương Tuyết Ngưng lạnh lùng nhìn Lệ Dĩ Thần, rõ ràng là không muốn
đối xử tử tế: “Cảm ơn đã quan tâm, chúng tôi rất tốt."
"Lương Tuyết Ngưng, tôi cảm thấy chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề thì
sẽ tốt hơn."
"Không sai, tôi cũng có ý này, nói đi, anh hẹn tôi ra ngoài là muốn nói
cái gì, có chuyện thì mau nói đi, lát nữa Quý Thừa sẽ đến đón tôi đi chụp
hình cưới."
"Xem ra. . . . . . Quý Thừa thật sự rất thích cô."
"Đó là chuyện đương nhiên, Quý Thừa cũng không phải là kẻ bạc tình
bạc nghĩa như người nào đó."
Lệ Dĩ Thần không có phủ nhận tố cáo của Lương Tuyết Ngưng: “Lương
Tuyết Ngưng, tôi muốn biết sau khi tôi rời khỏi, A Cẩn. . . . . . Có phải là cô
ấy đã mang thai hay không?"
Nghe vậy, Lương Tuyết đang bình tĩnh lập tức nổ tung, căm hận nhìn Lệ
Dĩ Thần: “Rốt cuộc anh cũng đã biết rồi hả!"
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần đen tối gật đầu: “Tôi muốn biết tại sao đứa bé kia. .
. . . . lại mất."
Lương Tuyết Ngưng cười lạnh một tiếng: “Tại sao lại mất? Bây giờ anh
mới hỏi tới nó sao? Đừng hỏi tôi, anh tự đi hỏi A Cẩn đi, để cậu ấy nói cho
anh biết, sau khi anh đi thì cậu ấy đã trải qua những gì."