ngày đó tôi không kịp phát hiện thì từ lâu A Cẩn đã không còn trên cõi đời
này nữa rồi."
Từ lâu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. . . . . . Từ lâu đã không còn
trên cõi đời này nữa rồi. . . . . . Từ lâu đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
. . . . .
Những lời này như ma âm siết chặt lấy anh, hung mãnh chui vào tai anh,
khiến anh không còn nghe được bất cứ âm thanh nào khác, chỉ thiếu một
chút nữa anh và A Cẩn đã mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi, còn có
đứa bé của bọn họ. . . . . . Bọn họ đã có đứa bé, anh thật đáng chết, tại sao
anh lại có thể khiến cô chịu đựng thống khổ như vậy. . . . . .
Cái cảm giác chỉ cần hô hấp cũng khiến cả người đau đớn khiến một
người đàn ông luôn luôn tỉnh táo trầm ổn gần như phát điên, tự trách, khổ
sở, hối hận, tựa như lũ lụt thú dữ cuốn anh vào vực sâu không đáy.