Ngược lại Cố Diễn khẽ mỉm cười, không có vẻ gì là tức giận cả: “Bác
gái nói không sai, công ty của cháu chỉ có mấy chục người, nhưng công ty
chỉ vừa mới thành lập không lâu, còn đang trong giai đoạn khởi đầu, đối với
kế hoạch tương lai, cháu. . . . . ."
Chu Mẫn Quân không kiên nhẫn cắt đứt Cố Diễn: “Được rồi được rồi,
tôi không có hứng thú đối với kế hoạch tương lai gì đó của cậu, nhưng mà
đã tới thì cứ chơi cho tận hứng, A Cẩn, con theo mẹ tới đây một chút."
Chu Mẫn Quân kéo cổ tay Diệp Cẩn, lôi cô đi, Diệp Cẩn không vui cau
mày: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"
Kéo Diệp Cẩn đến chỗ có thể nói chuyện, Chu Mẫn Quân mới thả tay
Diệp Cẩn ra: “A Cẩn, đừng trách mẹ dài dòng, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho
con thôi, cái cậu Cố Diễn đó rõ ràng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đầu
óc con nên tỉnh táo một chút."
Diệp Cẩn không muốn để ý đến Chu Mẫn Quân: “Lời nói của mẹ hơi
quá rồi, ông chủ cũng không có ý gì với con, mẹ cũng đừng nên chê bai
người ta, trong mắt của con, Cố Diễn là một người tuổi trẻ tài cao, có đảm
lược có tài hoa, mặc dù lúc bắt đầu công ty của anh ấy không được đánh giá
cao, nhưng con tin tưởng trong tương lai nhất định nó sẽ phát triển một cách
mạnh mẽ."
Chu Mẫn Quân thở dài một tiếng: “Coi như có phát triển thì cũng không
cùng đẳng cấp, vẫn chênh lệch khá xa so với nhà giàu chân chính, A Cẩn,
con đừng có quên xuất thân của mình, con là thiên kim tiểu thư chân chính,
phải hiểu rõ thân phận địa vị của mình, cho dù đã ly dị thì cũng đừng để cho
người ta xoi mói."
"Mẹ. . . . . ." Diệp Cẩn có chút tức giận.
Chu Mẫn Quân cũng cảm thấy không khí có chút không tốt, lo lắng nói:
"Được rồi được rồi, không nói đến người này nữa, đúng rồi mẹ hỏi con Lệ