tổng, Mẫn Quân, nói Diệp Cẩn đừng gò bó, nơi này chính là nhà của con
bé, để cho con bé chơi thật vui vẻ."
"Anh cứ yên tâm đi xã giao đi Văn Khởi, A Cẩn là người trong nhà,
không cần quan tâm đến nó."
"Ha ha, được rồi."
Nhìn dáng vẻ lấy lòng của mẹ với Mục Văn Khởi, Diệp Cẩn cực kì giận
dữ: “Mẹ, mẹ thật sự thích cuộc sống như thế sao?"
Chu Mẫn Quân vội vàng nhéo tay Diệp Cẩn: “Được rồi, bớt tranh cãi đi
một tí, mau gọi điện thoại hỏi lúc nào Lệ Dĩ Thần thì đến?"
"Lệ Dĩ Thần là một người nói lời giữ lời, nếu anh ta đã đồng ý thì sẽ
không nuốt lời, có lẽ là đang bận chuyện gì đó."
"Xem ra con hiểu cậu ta rất rõ, đúng rồi A Cẩn, lần này Lệ Dĩ Thần trở
về. . . . . . Hai con. . . . . ."
Diệp Cẩn đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì? Thế
nào, thấy Lệ Dĩ Thần đột nhiên trở thành tổng giám đốc giàu có nổi tiếng,
thậm chí cả mẹ và Mục Văn Khởi còn phải hâm mộ anh ta cho nên thay đổi
cái nhìn đối với người ta sao? Mẹ, hình như cách đánh giá người khác của
mẹ thay đổi quá nhanh rồi đó."
"Con . . . . ."
Trong lúc hai mẹ con đang đối chọi gay gắt thì thấy đám người xì xào
nhìn về cửa chính, qua một hồi lâu, đám người mới tự động tránh đường thì
thấy Lâm Mạn Thanh khoát tay Lệ Dĩ Thần chậm rãi đi vào.
Mục Văn Khởi đã đợi từ lâu lập tức nhiệt tình nghênh đón: “Tôi biết Lệ
tổng rất ít khi tham gia các bữa tiệc tư nhân, hôm nay cậu có thể tới đây thật