Lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến Mục Văn Khởi dần dần thu nụ cười lại,
lúc trước ông năm lần bảy lượt mời Lệ Dĩ Thần thì đều bị cậu ta từ chối,
nhưng Diệp Cẩn vừa ra mặt thì mọi chuyện đã được giải quyết, ông vẫn cho
rằng Lệ Dĩ Thần vẫn là tình chưa dứt đối với Diệp Cẩn, thế nhưng khi nhìn
thấy tình huống hôm nay thì hình như là ông nghĩ sai rồi.
Mục Văn Khởi do dự một chút, cuối cùng thử dò xét lần nữa: “Lệ tổng,
cho dù thế nào thì cũng là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống
chi cậu và A Cẩn quen nhau từ thời đi học, tình cảm thời học sinh là thuần
túy nhất, hơn nữa bây giờ A Cẩn vẫn chưa tái giá, hai người. . . . . ."
"Rốt cuộc là Mục tổng muốn nói cái gì?"
"Lệ tổng là người thông minh, chắc hẳn là biết tôi muốn nói cái gì, đàn
ông mà, mặc dù hiện tại Lệ tổng đang quen với Lâm tiểu thư nhưng điều
này không ảnh hưởng gì đến người cũ gặp nhau đúng không, nếu như Lệ
tổng thật sự không có một chút tình cảm nào với A Cẩn thì sao hôm nay có
thể nể mặt mà đến đây."
Lệ Dĩ Thần đột nhiên cười lên: “Mục tổng đừng nói lời này trước mặt
Lâm tiểu thư, nếu để cho cô ấy biết thì coi chừng đổ bình dấm chua đấy,
nếu Mục tổng đã nhắc tới, vậy tôi cũng không ngại nói cho ông biết, tôi và
Diệp Cẩn đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cho dù Diệp Cẩn không mời
thì hôm nay tôi vẫn sẽ tới đây, không phải là Mục tổng cảm thấy rất hứng
thú đối với hạng mục quảng trường thị chính đó sao, nhưng hôm nay tôi lại
đột nhiên cảm thấy mình không hiểu suy nghĩ của Mục tổng, không biết
Mục tổng cảm thấy hứng thú với hạng mục hay là cảm thấy hứng thú với
cuộc sống riêng của tôi hơn."
Nhất thời sắc mặt Mục Văn Khởi thay đổi, lúng túng cười làm lành:
“Vừa rồi tôi chỉ nói đùa với Lệ tổng thôi, ta đi vào trong nói chuyện tiếp."