"Cô ấy không cần biết."
Nói xong, Lệ Dĩ Thần không nhìn Diệp Cẩn nữa mà nói với Mục Văn
Khởi: "Quan hệ của Mục tổng thật rộng, hôm nay mời tới nhiều doanh
nghiệp số một số hai trong nước như vậy, bữa tiệc này đã trở thành một sự
kiện lớn của giới bất động sản trong nước rồi."
"Đâu có đâu có, Lệ tổng quá khen rồi, đúng rồi Lệ tổng, không biết có
thể đến chỗ khác nói chuyện hay không?" Mục Văn Khởi nhìn sang Lâm
Mạn Thanh bên cạnh Lệ Dĩ Thần.
Lâm Mạn Thanh thức thời buông tay Lệ Dĩ Thần ra: “Em đến bên kia
lấy đồ uống đã."
Lệ Dĩ Thần cưng chìu, cười với Lâm Mạn Thanh: “Đi đi, lát sẽ anh sẽ đi
tìm em."
Sau khi Lâm Mạn Thanh đi, Mục Văn Khởi cười có thâm ý: “Lệ tổng
thật sự là rất hạnh phúc đấy, hiện tại Lâm tiểu thư là một diễn viên khá nổi
tiếng nhưng chưa từng nghe thấy cô ấy qua lại với ai, chỉ có mình Lệ tổng
cậu. . . . . . Ha ha, xem ra thanh niên tài tuấn vẫn có lực hấp dẫn hơn mấy
lão già chúng tôi."
"Mục tổng muốn nói gì?" Lệ Dĩ Thần cũng mỉm cười đáp lại, nhưng lại
làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc.
Mục Văn Khởi nhướng mày, tầm mắt nhìn sang hướng Diệp Cẩn: “Lệ
tổng, thật ra thì chúng ta hoàn toàn không cần phải xa lạ như vậy, nếu cậu
và A Cẩn không có ly hôn thì bây giờ cậu còn phải gọi tôi một tiếng ba
đấy."
Lời nói của Mục Văn Khởi khiến Lệ Dĩ Thần cảm thấy buồn nôn tới cực
điểm, nhưng anh vẫn không biến sắc, cười nói: “Nhưng chúng tôi đã ly
hôn."