Ánh mắt trao đổi của Chu Mẫn Quân và Mục Văn Khởi bị Lệ Dĩ Thần
thu hết vào mắt, đôi mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy của anh lóe lên ánh
sáng phức tạp.
Lúc Diệp Cẩn vừa mới đi được mấy bước thì nghe bể phun nước bên kia
vang lên tiếng cãi vả, quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Mạn Thanh đang tát
một người đàn ông, nhìn kỹ thì người đàn ông bị đánh không phải là thần
tài của Lệ Dĩ Thần sao, Hải Lan có thể nắm được hạng mục quảng trường
thị chính đều phải dựa vào cục trưởng háo sắc này.
Người cục trưởng kia nhìn Lâm Mạn Thanh, mắng một tiếng: “Đừng
tưởng rằng mình là minh tinh lớn thì ngon, không có đàn ông cung phụng
thì cô cũng chỉ là một con đàn bà trong hội sở thôi."*
(Nói chung là trong mấy chỗ ăn chơi có đàn bà tới hầu ăn hầu ngủ đó.)
Lâm Mạn Thanh cũng cực kỳ tức giận: “Miệng của ông cả bàn tay bẩn
thỉu của ông đều khiến người ta ghê tởm, tuy Lâm Mạn Thanh tôi là người
trong giới giải trí nhưng cũng không phải là người mà ông muốn làm gì
cũng được."
Chỉ một câu nói của Lâm Mạn Thanh đã khiến mọi người hiểu rõ việc
vừa xảy ra, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Dĩ Thần, có ý chờ
xem náo nhiệt, một là người quan trọng trong việc đấu thầu hạng mục, một
là người phụ nữ của anh ta, nhưng hai người này lại cãi nhau, thật là thú vị,
bọn họ muốn nhìn thử Lệ Dĩ Thần sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Lệ Dĩ Thần bình tĩnh đi tới, đầu tiên là nhìn Lâm Mạn Thanh, sau đó
chuyển tầm mắt qua nhìn cục trưởng Trương.
Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Lệ Dĩ Thần sẽ thay Lâm Mạn
Thanh nói xin lỗi với cục trưởng Trương thì lại nghe Lệ Dĩ Thần nói một
cách lạnh nhạt: "Cô ấy không phải là đàn bà trong hội sở, cô ấy là người