phụ nữ mà Lệ Dĩ Thần tôi tôn trọng nhất, mời ông nói xin lỗi với Lâm tiểu
thư."
Lời nói của Lệ Dĩ Thần làm cho những người ở đây kinh ngạc, không
nghĩ tới Lệ Dĩ Thần lại quan tâm Lâm Mạn Thanh như vậy, chẳng lẽ Lâm
Mạn Thanh thật sự là phu nhân tổng giám đốc tương lai của Hải Lan?
Mục Văn Khởi nhỏ giọng nói với Chu Mẫn Quân: "Xem ra con gái của
em đã là quá khứ của Lệ Dĩ Thần rồi, đúng là vô dụng, anh nói cho em biết
nếu Diệp Cẩn không giúp được gì thì cứ chờ Diệp thị đóng cửa đi, anh sẽ
không xen vào sự sống chết của nó nữa."
Chu Mẫn Quân cắn môi, gương mặt u sầu, đột nhiên bà nhìn thấy Cố
Diễn ở sau lưng Diệp Cẩn: "Làm sao con gái của em có thể vô dụng được,
cho dù không có Lệ Dĩ Thần thì không phải còn có tiểu thiếu gia của Hoa
Phong sao."
Mục Văn Khởi cười lạnh: “Vậy em bảo nó nhanh chóng thu phục người
đàn ông đó đi, anh cho em biết,Chu Mẫn Quân, nếu khoản vay này không
được chấp nhận thì thứ đầu tiên bị bán đi chính là Diệp thị, hừ."