"Anh tới đây làm gì?"
"A Cẩn, chúng ta cần phải nói chuyện một chút."
"Chúng ta không có gì để nói cả, anh đi đi, từ giờ về sau chúng ta không
còn bất kỳ quan hệ gì nữa."
Lệ Dĩ Thần kéo Diệp Cẩn đang muốn rời đi trở lại: “Giữa chúng ta. . . . .
. Không thể nào không có quan hệ được."
Diệp Cẩn đột nhiên xoay người, dùng sức đẩy Lệ Dĩ Thần ra: “Lệ Dĩ
Thần, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Có phải tôi tự sát nhưng không chết
làm cho anh rất thất vọng hay không? Chẳng lẽ anh muốn tôi chết thì mới
chịu bỏ qua cho tôi sao? Rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì mà phải chịu
đựng sự hành hạ của anh như vậy?"
Cảm xúc của Diệp Cẩn hoàn toàn bùng nổ sau khi nhìn thấy cảnh Lệ Dĩ
Thần bảo vệ Lâm Mạn Thanh và nhớ lại đứa bé đã mất của mình, Diệp Cẩn
cảm thấy thú dữ đang cắn xé người mình, đau đến mức cô không có cách
nào hô hấp, nước mắt tuôn ra giống như đê vỡ, không thể khống chế nổi
nữa.
Lệ Dĩ Thần nhíu chặt mày, dùng sức ôm chặt Diệp Cẩn: “Thật xin lỗi. . .
. . ."
"Anh tránh ra, tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi chỉ hi vọng anh cách
xa tôi một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Lệ Dĩ Thần thở dài nặng nề: “A Cẩn, những lời nói lạnh lùng trước đó
đều không phải là thật, là lỗi của anh, anh không nên đắn đo muốn chu toàn
mọi việc mà làm ra một quyết định ngu ngốc, thật sự xin lỗi."
Lệ Dĩ Thần dùng sức rất lớn, cho dù Diệp Cẩn có giãy giụa thế nào thì
cũng chỉ phí công, Diệp Cẩn hết sức ngã xuống: “Lệ Dĩ Thần, anh không